Có thể nộp tiền để thoát án tử hình?

Người bị kết án tử hình có thể chuyển thành chung thân nếu tự nguyện giao nộp cho Nhà nước ít nhất 1/2 số tiền, tài sản do phạm tội mà có...

Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) bổ sung quy định hình phạt tử hình có thể chuyển thành tù chung thân trong trường hợp người bị kết án đã chủ động khắc phục hậu quả phạm tội do mình gây ra, tự nguyện giao nộp cho Nhà nước ít nhất 1/2 số tiền, tài sản do phạm tội mà có, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, quy định này xuất phát từ chủ trương lớn của Đảng là giảm hình phạt tử hình, đã được thể hiện trong các nghị quyết về cải cách tư pháp. Ông Tụng cho biết thực tiễn những năm qua, người bị kết án tử hình và đưa ra thi hành án vẫn còn cao.
Co the nop tien de thoat an tu hinh?
 Ảnh minh họa. Nguồn: NLĐ
Điều này gây ra tâm lý không đồng thuận từ phía xã hội cũng như cộng đồng quốc tế. Hơn nữa, tử hình là tước đi quyền sống - quyền cơ bản quan trọng nhất của con người, tước bỏ cơ hội phục thiện của người bị kết án cũng như loại trừ khả năng oan sai có thể xảy ra trên thực tế.
Vì vậy bên cạnh việc đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 7/22 tội danh có quy định trong Bộ luật hình sự hiện hành, ban soạn thảo đã bổ sung các quy định mở rộng các trường hợp không thi hành án tử hình và chuyển hình phạt tử hình thành chung thân nhằm hạn chế hình phạt này trên thực tế.
Về quy định này, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cho rằng việc quy định không thi hành án tử hình trường hợp nêu trên phải cân nhắc rất kỹ.
Nhóm nghiên cứu khuyến nghị cần phân hóa, loại trừ các đối tượng cụ thể, tránh trường hợp người phạm tội về ma túy, giết người, xâm phạm an ninh quốc gia có thể dùng tiền để thoát án tử hình.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cho rằng khi xử tử hình, tòa đã xem xét theo trình tự thủ tục. Sau khi án có hiệu lực pháp luật thì chánh án TAND tối cao, viện trưởng Viện KSND tối cao xem xét có oan sai hay không, sau đó bị án còn có quyền gửi đơn đến Chủ tịch nước xin ân giảm.
“Chính sách hình sự của mình đã đủ, không thiếu. Nếu quy định như dự thảo dễ dẫn đến việc người ta hiểu nhầm cứ có tiền là sẽ thoát án tử hình. Vì vậy, tôi đề nghị cân nhắc lại quy định này, nếu để thì sau này tổ chức thực hiện trong thực tế sẽ cực kỳ vướng” - ông Nguyễn Văn Hiện nêu quan điểm.
Trao đổi về vấn đề này, luật sư Trương Trọng Nghĩa (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) cho rằng quy định này của dự thảo nên được hiểu việc khắc phục hậu quả của người phạm tội là tình tiết giảm nhẹ chứ không có nghĩa là đổi chác.
“Luật thiết kế để nảy sinh cách hiểu có thể dùng tiền để đổi chác, ai giàu hơn thì công lý nhiều hơn, dẫn đến cách vận dụng sai trên thực tế thì pháp luật hình sự có vấn đề.
Nếu có chuyện khắc phục hậu quả để được giảm án từ tử hình xuống chung thân thì cũng nên hiểu đây là tình tiết giảm nhẹ.
Muốn vậy, theo tôi, phải thiết kế hết sức cụ thể quy định này để thấy tính hợp lý. Làm luật thế nào để hợp lý, để Quốc hội chấp nhận và sau đó là xã hội chấp nhận.
Trong chủ trương giảm hình phạt tử hình, chúng ta có thể nghiên cứu áp dụng biện pháp của các nước là tuyên án tử hình mà không thi hành và tù chung thân nhưng không giảm án” - luật sư Trương Trọng Nghĩa kiến nghị.

Biển hiệu quảng cáo "gây hại não" ở Đà Nẵng

'Nghiên cứu" cái bảng hiệu quảng cáo có một không hai này ở Đà Nẵng, không ít người muốn điên cái đầu. 

Ở Đà Nẵng (đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu) có một bảng hiệu quảng cáo tạp nham các thứ... Bảng hiệu nhỏ ghi quảng cáo tạp nham các thứ, từ hớt tóc, giải phẫu thẩm mỹ, tàn nhang - nốt ruồi, hút các loại mụn… đến những thứ không liên quan đến nghề hớt tóc như chuyên trị bướu cổ, suyển, rắn độc, bạch điến…

Để cho bảng hiệu chi chít chữ này thêm ấn tượng, người ta chua một câu: “Do thợ TP. Hồ Chí Minh thực hiện”.

Xem thật kỹ bảng hiệu trên, mới hiểu rằng đây là tiệm hớt tóc, bởi bên phải có “lô-gô” với dòng chữ tiếng Anh Barber-shop chạy theo hình bán nguyệt. Còn nó “cõng” thêm một lô một lốc các công việc khác là do chữ Dermalogica - tên một loại mỹ phẩm dưỡng da, ở bên dưới “lô-gô” (ảnh).

Bien hieu quang cao gay hai nao o Da Nang
 Điên đầu với biển hiệu quảng cáo "độc".

Hôm dừng chân trú mưa, có đủ thời gian “nghiên cứu”, một anh bạn muốn điên cái đầu khi đọc cái bảng hiệu “có một không hai” này. Người ta bảo “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, bảng hiệu quảng cáo đủ thứ như thế chỉ tổ cho mọi người lánh xa!

Tuy nhiên, biển quảng cáo trên chỉ tác động đến một số người trong khu vực và độ phản cảm cũng chỉ ở mức “ao làng”. Trước đây, ở Hải Phòng có pa-nô quảng cáo chương trình ca nhạc “Vũ điệu đường cong” (do Công ty CP truyền thông và sự kiện Hiệp hội Ca sĩ Việt Nam tổ chức) đã khiến hàng trăm người dân bất bình, bức xúc.

Trên tấm pa-nô khổ lớn là hình ảnh các hot girl với những bộ bikini mát mẻ cùng dòng chữ in đậm “Chương trình không dành cho các bạn trẻ dưới 18 tuổi và phụ nữ đoan trang”. Đơn vị tổ chức chương trình đã bị Sở VH-TT&DL Hải Phòng xử phạt 20 triệu đồng vì treo pa-nô có nội dung phản cảm và sớm hơn thời gian cho phép.

Dù bị phạt nhưng những hình ảnh phản cảm trong pa-nô lại tiếp tục lan tràn khắp đường phố Hà Nội như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phản ánh việc này, một tờ báo điện tử bình luận: Người phạt cứ phạt, người quảng cáo cứ quảng cáo, chứng tỏ câu khẩu hiệu “Cấm phụ nữ đoan trang” là cái đích mà đơn vị tổ chức chương trình muốn nhắm tới khán giả để kích thích sự tò mò mà quan trọng hơn là để bán vé và thu lợi.

Từng có một quảng cáo của hãng dầu gội Rejoice bị “ném đá”. Trong clip, một cô gái được bạn trai dẫn ra mắt ba mẹ của mình. Ấn tượng với mái tóc dài đẹp của cô gái, bà mẹ ngưỡng mộ hỏi thăm. Cô gái trả lời: “À không, chỉ là…”. Đây được cho là câu trả lời không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, bởi khi người trẻ nói chuyện với người lớn phải “vâng/ dạ/ thưa”. Bị dư luận phản ứng, doanh nghiệp đã sửa đổi nội dung clip, chữ “À không” được thay bằng “Dạ không”.

Đừng nghĩ là quảng cáo là tự do quảng bá sản phẩm của mình mà phải nghĩ đến dư luận xã hội bàn tán ra sao về việc làm của mình.

Từ trên cao, ngắm kênh Tân Hóa - Lò Gốm hồi sinh

Sự thay đổi diện mạo tuyến kênh Tân Hóa - Lò Gốm dài 10 km sau dự án cải tạo đã thổi luống gió mới cho cuộc sống cả triệu người Sài Gòn.

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh
Phạm vi dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm nằm trên địa bàn các quận 6, 11 và Tân Phú với tổng chiều dài 6,8 km. Trong ảnh là phần hạ nguồn của kênh thông dòng với kênh Tàu Hũ - Bến Nghé được cải tạo hoàn thành năm 2012. 

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-2
Trước khi dự án thực hiện, tuyến kênh Tân Hóa - Lò Gốm không chỉ ô nhiễm trầm trọng về nguồn nước mà còn lưu chứa một lượng rác thải rất lớn. Có nơi, người dân đi bộ trên rác ở giữa lòng kênh.  

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-3
Mặt kênh bị lấn chiếm bởi những dãy nhà lụp xụp, gây ngập úng diện rộng ở phía Tây thành phố. Khi được cải tạo, hình ảnh tuyến kênh đã hiện rõ và đẹp thơ mộng sau nhiều năm bị che khuất. 

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-4
Nhiều nhà dân, công trình được xây mới làm cho khu vực này trở nên khang trang.  

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-5
Thượng nguồn tuyến kênh nằm bên Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). 

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-6
Năm 2014, đoạn đường dài 3 km (từ đường Âu Cơ (Tân Phú) đến Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), đặt cống hộp thoát nước phía dưới đã được đưa vào sử dụng. Con đường mới mang tên Kênh Tân Hoá đã đem lại cho người dân sống 2 bên dòng kênh nhiều lợi ích rõ rệt. 

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-7
Công viên Phạm Văn Chí (quận 6), một điểm nhấn cảnh quan đẹp và nổi bật trong số 4 công viên và tiểu cảnh của toàn tuyến. 

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-8
Cầu Hậu Giang (quận 6), công trình có kiến trúc đẹp nhất trong số 12 cây cầu bắc qua kênh. 

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-9
Cầu Ông Buông 1 và 2 vừa được xây dựng mới nằm trên đoạn kênh uốn lượn Tân Hóa - Lò Gốm. 

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-10
Nhiều cầu dành cho người đi bộ, xe hai bánh cũng được xây dựng mới, tạo điều kiện cho người dân hai bên kênh qua lại.  

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-11
Dọc 2 bên bờ kênh là bờ kè mái dốc với tổng chiều dài gần 8 km, cùng với hơn 11,5 km đường giao thông. Xe cộ lưu thông từ cửa ngõ phía tây nam dọc theo bờ kênh vào trung tâm TP sẽ được thuận lợi hơn. 

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-12
 Hiện toàn bộ tuyến kênh đang được nạo vét thông thoáng, nguồn nước đã bớt ô nhiễm, mùi hôi cũng giảm nhiều.

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-13
 Cây xanh, bụi hoa, thảm cỏ đang được trồng dọc theo 2 bên và bao phủ các khu tiểu đảo, công viên, trạm bơm...

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-14
 Sau 3 năm triển khai, công trình đem lại niềm vui cho hơn một triệu dân trong khu vực trực tiếp hưởng lợi. Trong ảnh là máy tập thể dục được lắp đặt trong Công viên Phạm Văn Chí phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân quanh khu vực. 

Tu tren cao, ngam kenh Tan Hoa - Lo Gom hoi sinh-Hinh-15
 Cảnh đông vui hai bên kênh vào sáng sớm và chiều tối. Cuộc sống nhiều thế hệ người dân từng chịu đựng sự ô nhiễm đã thay đổi hoàn toàn. Không còn cảnh bịt mũi khi đi qua kênh. Đường phố, nhà cửa sạch đẹp khang trang, giao thông thuận tiện. Bên cạnh đó, dòng kênh thông thoáng, tình trạng ngập nước cũng được xóa bỏ.

Chuyện ly kỳ về vực "không đáy" nuốt người ở Hà Nam

Cái hồ nước ở Kim Bảng, tỉnh Hà Nam được gọi là vực không đáy vì đã “nuốt” đi sinh mạng rất nhiều người. Nó vốn là một hồ khai thác cát.

Tìm đến xã Tượng Lĩnh, chúng tôi thực sự bất ngờ khi biết được rằng, vực "không đáy” ở Hà Nam là hoàn toàn có thật. Nhưng những câu chuyện về cái vực này liệu có đúng như người đời truyền miệng?

Nằm ngay trước mặt khu vực đền Đức Thánh Tiên Ông, sát dưới chân một ngọn núi lớn, vực “không đáy” chính là một hồ nước rộng mênh mang. Kề bờ vực là con đê nhỏ, đường độc đạo của hai thôn Phù Đê và thôn Quang Thừa. 

Phong cảnh nơi đây rất hữu tình, có sơn có thủy đẹp tựa trong tranh. Thế nhưng, những câu chuyện kì bí được truyền miệng của những người dân nơi đây về chiếc vực sâu tới tận “địa ngục” và nó sẽ “nuốt” ai nếu dám đến gần khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn, suy nghĩ. 

Để giải đáp những thắc mắc, chúng tôi tìm đến cụ Trần Văn Mão (80 tuổi) thủ từ đền Đức Thánh Tiên Ông. Cụ Mão cũng là người gốc gác trong làng, nên cụ am hiểu rất rõ những câu chuyện được cha ông xưa kể về nguồn gốc của vực “không đáy”. Theo cụ Mão, cách đây cũng hàng trăm năm, người dân nơi đây xây chiếc đền này, sau khi đền được xây dựng người ta đào ở phía trước mặt một cái giếng con. Sau nhiều trận lũ lụt đê bị vỡ, nước ở phía xã Tượng Lĩnh bên trên theo một cái cống gọi là Cống Phùng đổ thẳng nước về đây. 

Chuyen ly ky ve vuc khong day nuot nguoi o Ha Nam
Hồ nước này chính là vực “không đáy”, 
Nó tạo thành một cái xoáy sâu, hút toàn bộ cát xuống đáy tạo thành một cái vực nước. Trải qua rất nhiều năm, người ta khai thác cát dưới hồ để xây nhà cửa, hồ nước trở thành một cái vực rất sâu. Nhưng điều kì lạ là, mặc dù được khai thác rất nhiều lần với số lượng lớn, nhưng không hiểu sao cát ở dưới lòng vực lại nhiều đến vậy, có khi lên đến hàng trăm vạn m3. Nhưng giờ cát hết, vực trở thành một cái hồ chứa nước cho bãi Phù Đê và Quang Thừa.

Đã có nhiều lần người ta tổ chức bơm nước dưới vực để khai thác cát, hàng chục máy bơm công suất lớn, hoạt động cả ngày và đêm hàng chục ngày cũng không thể hút hết nước dưới vực sâu. Thậm chí mực nước ở trong vực chẳng suy chuyển chút nào. Theo cụ Mão, lần cuối cùng người ta bơm nước trong vực là những năm 1959 - 1963. Nhưng sau những lần bơm nước không thành công, chẳng ai còn nghĩ đến việc này nữa.

Cụ Mão cho rằng chắc chắn vực phải có đáy, chỉ là do quá sâu nên không thể nào đo đạc được mà thôi. Được biết, thời Pháp thuộc, đã có rất nhiều cuộc khảo sát ở khu vực này nhằm san núi để lấp vực với ý đồ làm sân bay. Thế nhưng vì vực quá sâu, hơn nữa dòng nước trong vực có bơm cũng không bao giờ cạn, nên ý định bất thành. Sau lần ấy, tin đồn về vực sâu không đáy ngày càng được lan truyền rộng rãi. Những câu chuyện kì bí xung quanh ngôi đền thiêng và vực nước sâu càng được đồn thổi nhiều hơn.

Điều đặc biệt là ở vực nước sâu rất nhiều cá, thời kì trước, ở đây là nguồn cung cấp cá làm thức ăn cho toàn bộ vùng Tượng Lĩnh. Theo lời cụ Trần Văn Bản (75 tuổi) người dân trong thôn Phù Đê thì những ngày mát trời, cá nổi lên trắng xóa cả mặt hồ. Những người cao tuổi trong làng cho rằng nước từ vực không đáy là do nguồn nước ngầm từ những ngọn núi ở chùa Hương chảy ra. Vì vậy nên không bao giờ có chuyện nước bị tát hết hoặc cạn đi. Cũng chính lí do đó, những năm xã Tượng Lĩnh bị hạn hán thì chính nguồn nước từ vực không đáy đã cung cấp nước cho toàn bộ ruộng đồng của những người dân nơi đây.

Ngôi đền Đức Thánh Tiên Ông được xây dựng từ thời Trần Nhân Tông (1278- 1292) với phụng sao sự tích Đức Thánh Ông Chân Nhân. Là ngôi đền rất linh thiêng, được nhiều người dân trong vùng tôn sùng, thờ cúng. Nhưng đi kèm với ngôi đền thiêng là những câu chuyện li kì về vực “không đáy” khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi được nghe kể. Theo cụ Mão nhớ lại thì thời trước kia vực này không rõ có người nào mất mạng hay không. 

Nhưng những năm gần đây ở vực “không đáy” đã cướp đi sinh mạng của 9 người dân. Trong đó có 7 người phụ nữ, 2 người đàn ông. Có trường hợp một cô gái 19 tuổi chết ở khu vực hồ cách đây nhiều năm, cụ còn nhớ rất rõ những lần xảy ra sự việc. 

Đa số do sảy chân khi đang chơi đùa, hoặc rửa chân tay rồi bị rơi xuống vực nước, lạ thay là cứ rơi xuống là bị chìm nghỉm. Như cô gái 19 tuổi đó những người dân trong thôn đã nhanh chóng đến nơi cứu vớt, nhưng không thể tìm thấy xác. Đến khi người nhà phải thuê một đội thợ lặn tận Hải Phòng lên để tìm vớt xác cháu, mới tìm thấy sau 4 ngày ròng rã. Điều kì lạ là khi vớt lên, xác cô gái vẫn không hề có dấu hiệu bị phân hủy. Nhiều người dân trong thôn cho rằng, có thể cháu được “thủy tề” che chở nên xác vẫn còn như mới chưa bị biến dạng.

Còn một câu chuyện ly kỳ khác lưu truyền về vực không đáy là cứ đúng 7 năm một lần thì vực “không đáy” sẽ “bắt” đi một người. Cụ Mão cũng kể rằng nhiều năm nay, cứ 7 năm một lần sẽ có một người phải bỏ mạng ở vực không đáy bất kể là trai hay gái, già hay trẻ. Thế nên người dân địa phương không còn dám bén mảng ra khu vực hồ để tắm, hay chơi đùa nữa. Trẻ con cũng bị bố mẹ quản lí nghiêm ngặt. Nhưng theo cụ Mão thì đó cũng chỉ là sự trùng hợp chứ không có chuyện như vậy được. Tất cả là do vực quá sâu nên khi ngã xuống nguy cơ tử vong rất cao.

Theo cụ Mão thì: “Nhà chùa đã từ lâu rồi không còn sử dụng nước của vực sâu làm nước sinh hoạt, bởi nó không còn sạch sẽ trong lành như ngày xưa nữa. Do có người chết ở đó và cũng một phần do ô nhiễm. Nếu nước của vực vẫn còn trong xanh không bị vấy bẩn, thì nơi đây có thể thả thuyền rồng trở thành một danh lam thắng cảnh rất đẹp của đất Hà Nam”.

Ông Trần Đức Dục, trưởng thôn Phù Đê cho biết: “Thực ra những câu chuyện về vực không đáy cũng là do người dân không biết được độ sâu của vực nên cứ đồn rằng nó “không đáy”. Và việc có nhiều người chết ở đây cũng là do nước sâu, lại xoáy người lớn cũng khó mà thoát được đừng nói trẻ con nên rất dễ mất mạng”. Ông Dục cũng cho biết thêm: Hiện nay vực không đáy được UBND xã Tượng Lĩnh cho thầu làm hồ nuôi cá, ngoài ra vào những ngày mùa, hồ nước vực không đáy còn là nơi cung cấp nước cho cả cánh đồng của thôn Phù Đê và các thôn lân cận. Thôn cũng cảnh báo nguy hiểm đến những người dân về sự nguy hiểm khi đến gần khu vực hồ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.