Hiện tượng cực quang của Sao Hải Vương lần đầu được chụp rõ nét

Lần đầu tiên kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) đã chụp được cực quang của Sao Hải Vương một cách rõ nét.

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) của NASA một lần nữa phá vỡ kỷ lục về quan sát ở rìa hệ mặt trời, lần đầu tiên quan sát và xác nhận rõ hiện tượng cực quang của Sao Hải Vương trong dải hồng ngoại, cung cấp những hình ảnh và dữ liệu quang phổ chưa từng có về hành tinh khổng lồ băng giá cách Mặt trời khoảng 4,5 tỷ km.

Quan sát này được thực hiện cho thấy kính viễn vọng không gian JWST đã phát hiện thành công tín hiệu cực quang trong tầng khí quyển phía trên của Sao Hải Vương, bằng cách sử dụng máy quang phổ cận hồng ngoại (NIRSpec) và thu được dữ liệu quang phổ rõ nét, xác nhận sự tồn tại của cực quang. Đây cũng là lần đầu tiên cực quang của Sao Hải Vương được ghi lại rõ nét bằng quan sát hồng ngoại độ phân giải cao.

anh-chup-man-hinh-2026-05-14-072239.png
Ảnh: @NASA.

Không giống như Trái Đất hay Sao Mộc có cực quang chủ yếu tập trung ở Cực Bắc và Cực Nam, cực quang của Sao Hải Vương phân bố ở các vĩ độ trung bình, cho thấy cấu trúc từ trường của nó không giống với các hành tinh khác. Các nhà khoa học chỉ ra rằng trục từ của Sao Hải Vương nghiêng khoảng 47 độ so với trục quay của nó, khiến các hạt mang điện bị lệch hướng khi đi vào khí quyển, do đó tạo ra các vùng sáng ở các vĩ độ khác nhau.

Hiện tượng cực quang bắt nguồn từ các hạt tích điện năng lượng cao trong gió mặt trời. Khi các hạt này đi vào tầng khí quyển phía trên của một hành tinh, chúng va chạm với các phân tử khí và giải phóng năng lượng. Trong số đó, bức xạ hồng ngoại của "các ion trihydro (H₃⁺)" quan trọng nhất và cũng là đặc điểm chung của cực quang trên các hành tinh khí khổng lồ.

Do khoảng cách rất xa của Sao Hải Vương, độ mờ nhạt của cực quang và cấu trúc từ trường độc đáo của nó, việc quan sát rõ hiện tượng này từ lâu đã rất khó khăn. Lần đầu tiên, thiết bị hồng ngoại có độ nhạy cao của kính viễn vọng không gian JWST đã ghi lại hiện tượng cực quang này dưới dạng hình ảnh và quang phổ rõ nét.

Thành tựu này không chỉ hoàn thiện dữ liệu quan sát cực quang cho bốn hành tinh khổng lồ trong hệ mặt trời (Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương), mà còn cung cấp nền tảng quan trọng cho việc nghiên cứu sự tương tác giữa từ trường và khí quyển của các hành tinh băng giá. Trong tương lai, JWST tiếp tục theo dõi những thay đổi trên Sao Hải Vương trong các chu kỳ hoạt động mặt trời khác nhau để hiểu rõ hơn về môi trường từ tính của nó.

Mời quý độc giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.

Diện mạo kỳ lạ của loài thực vật cổ xưa nhất còn tồn tại trên quả đất

Nằm lặng lẽ trên đất ẩm và đá phủ rêu, địa tiền là một trong những dạng thực vật cổ xưa nhất còn tồn tại trên hành tinh.

Cây địa tiền, tên khoa học Marchantia polymorpha, là một loài thực vật nhỏ bé thuộc nhóm rêu tản, thường mọc ở những nơi ẩm ướt như bờ suối, đất rừng, khe đá hoặc các khu vực có độ ẩm cao. Dù ít được chú ý vì kích thước khiêm tốn và hình dạng đơn giản, địa tiền lại mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong nghiên cứu tiến hóa thực vật. Đây được xem là một trong những “hậu duệ” gần với các loài thực vật đầu tiên từng chinh phục đất liền cách đây hàng trăm triệu năm.

Phát hiện 'dải sắt' dài 70 tỷ km trong tinh vân M57 từ kính viễn vọng Webb

Dải sắt dài 70 tỷ km trong tinh vân M57 được phát hiện qua kính viễn vọng Webb, giúp hiểu rõ quá trình hình thành và tiến trình của các tinh vân hành tinh.

Các nhà thiên văn học gần đây đã phát hiện ra một cấu trúc sắt kỳ lạ bên trong tinh vân hình vòng M57 vốn nằm cách Trái đất 2.600 năm ánh sáng. Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Cardiff và Đại học College London, do Roger Wesson dẫn đầu, đã sử dụng kính viễn vọng William Herschel trên đảo La Palma, Tây Ban Nha, được trang bị thiết bị WEAVE, để quét tinh vân này. WEAVE có hàng trăm sợi quang học, có khả năng thu thập dữ liệu quang phổ từ các khu vực rộng lớn cùng một lúc.

Sau khi xử lý dữ liệu quan sát, một dải cấu tạo từ sắt ion hóa đã được phát hiện. Ban đầu được cho là tín hiệu nhiễu, nhưng nó đã được xác nhận sau nhiều lần kiểm tra. Kết quả, đó là một dải sắt này dài khoảng 70 tỷ km. Khối lượng của nó tương tự như sao Hỏa. Trong dải sắt này, các nguyên tử sắt bị ion hóa bốn lần, do mất bốn electron, nên chúng tồn tại ở trạng thái plasma nhiệt độ cao. Chúng chỉ phát ra ánh sáng ở các bước sóng cụ thể, khiến chúng vô hình đối với các thiết bị thăm dò không gian cũ.

Nguồn gốc vật thể bí ẩn từng bị nghi tàu của người ngoài hành tinh

Theo nghiên cứu mới, 3I/ATLAS - vật thể từng bị nghi là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh - là một sao chổi có nguồn gốc từ hệ hành tinh siêu lạnh.

Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, các nhà khoa học cho biết vật thể liên sao 3I/ATLAS - sao chổi từng gây xôn xao dư luận vì bị nghi ngờ là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh - thực chất đến từ một hệ hành tinh siêu lạnh.

Để đi đến kết luận này, nhóm nghiên cứu từ Đại học Michigan (Mỹ) đã phân tích dữ liệu về 3I/ATLAS do hệ thống kính thiên văn vô tuyến ALMA (đặt tại sa mạc Atacama của Chile) thu thập và phát hiện ra điều đặc biệt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới