Trước mặt phóng viên là một trung niên cao ráo, phong độ. Điều đó phần nào nói lên việc thời thanh niên, người đàn ông này “hái ra tiền” từ chính nghề… “callboy”.
Chàng trai miền biển đến Sài Gòn
K. (tên nhân vật đã được thay đổi) lớn lên bên chiếc thuyền thúng của ba và những buổi chợ bán cá của mẹ ở làng chài ven biển Lagi (tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng). Chàng thanh niên quê có nước da ngăm ngăm, cao hơn 1,7m, thân hình vạm vỡ thường được những người dân làng biển ví như “diễn viên điện ảnh” ngày ngày theo ba ra khơi câu mực.
“Đi biển với ba từ lúc mới nghỉ học lớp 12. Đến năm 2010, lúc đó 24 tuổi, tôi xin ba mẹ vào Sài Gòn để tìm việc làm”, K. kể lại.
Chàng trai xứ biển lên xe khách vào Sài Gòn với vỏn vẹn mấy bộ quần áo và 500 nghìn ba cho. Điểm đến đầu tiên của K. là một công ty sản xuất thức ăn thuỷ sản ở xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ, TP HCM). Suốt 4 năm đi làm với mức lương hơn 1,5 triệu đồng, rồi về nhà trọ, cũng chỉ loanh quanh ở vùng ven TP HCM, K. chưa một lần đặt chân vào trung tâm Sài Gòn…
Rồi tình cờ quen một thanh niên địa phương, K. được người này rủ rê vào quận 1 chơi cho biết “Sài Gòn vui cỡ nào”…
“Đó là một buổi tối cuối tuần, tôi diện chiếc quần tây và áo sơmi đen, tóc vuốt keo bồng bềnh lên xe SH150 của anh bạn chở vào Sài Gòn chơi”, K. kể lại. Điểm đến là một quán bar sang trọng ngay tuyến đường lớn của quận 1. Tại đây, K. choáng ngợp khi chứng kiến nhiều quý bà, quý ông tiền nhiều như nước sẵn sàng “bo” cho các tiếp viên nam lẫn nữ.
Sau buổi tối đó, người thanh niên hỏi K. có muốn làm như mấy bạn tiếp viên nam quán bar đó không và khẳng định, với ngoại hình của K. thì việc kiếm tiền nhiều hơn họ là chắc chắn.
Không cần suy nghĩ nhiều, K. quyết định nghỉ làm công ty, chính thức bước vào quán bar làm tiếp viên nam.
“Công việc của tôi bắt đầu từ 6h chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau, tôi chỉ việc ngồi mời bia, tiếp rượu với khách. Khách của tôi hầu hết là phụ nữ lớn tuổi, họ thành đạt nhưng cô đơn. Mỗi đêm tôi được họ “bo” từ 7 đến 8 trăm nghìn. Hơn nửa tháng lương thời tôi làm công nhân”, K. nhớ lại…
“Trai bao” từ “quý bà đến… quý ông”
Trong thời gian phục vụ trong quán bar ở trung tâm quận 1, khách “ruột” của K. là một phụ nữ hơn 50 tuổi. Cứ mỗi lần vào bar thì người phụ nữ này chỉ yêu cầu K. phục vụ và dĩ nhiên sau những đêm đó K. được "bo" cả triệu đồng.
“Một đêm, đến giữa khuya, người phụ nữ này mời tôi đi ăn. Sau khi uống khá nhiều rượu và bia, người này viện lý do không dám về một mình nên kêu tôi đưa về”, K. nhớ lại.
Theo lời K. thì căn biệt thự của người phụ nữ này nằm ở quận 7. Khi đến nơi, một lần nữa K. không thể từ chối khi người phụ nữ đề nghị anh ngủ lại. Chuyện gì đến cũng đã đến, sau đêm đó, K. được người phụ nữ trả cho 200 USD. Tờ ngoại tệ này giống như “giấy thông hành” để K. chính thức bước vào con đường “callboy”.
“Thấy kiếm tiền quá dễ, tôi bắt đầu quan tâm vào việc này. Với ngoại hình sẵn có cùng với môi trường làm việc của mình, tôi không khó để ngày nào cũng tìm được khách”, K. không ngại ngần chia sẻ.
Tiếp theo, K. vào các trang mạng, nhóm kín để tìm khách. Lúc đó, khách của K. không chỉ là phụ nữ mà có cả nam giới.
Hơn 10 năm trong nghề, K. đi khách hầu hết các tỉnh thành trong nước; có cả những chuyến xuất ngoại để “làm nghề” như Singapore, Thái Lan, Malaysia… Mỗi ngày thu nhập hơn 5 triệu đồng, thậm chí có hôm được vài chục triệu. Thế nhưng, việc kiếm tiền quá dễ của K. cũng đánh đổi bằng những cuộc vui thác loạn, những ngày tháng lao vào đỏ đen… nên cuối cùng K. cũng trắng tay.
Chiều cuối năm giáp Tết Bính Ngọ, khi vừa trả khách xong, K. gặp và trò chuyện với phóng viên tại một quán coffee trên đường Lê Văn Quới (quận Bình Tân cũ).
“Xe của tôi đó, còn trả góp ngân hàng vài tháng nữa là hết”, K. tự hào khoe chiếc ô tô đậu bên đường giờ là “cần câu cơm” chở khách của mình.
Trở lại câu chuyện vì sao dứt bỏ được những ngày tháng làm “trai bao”, K. cười buồn nói: "Tôi bỏ “nghề” được gần 3 năm rồi, bỏ sim số điện thoại, bỏ zalo cũ để không bị lôi kéo nữa. Ngày trước kiếm mỗi ngày 5 triệu đồng, nhưng không dư, bây giờ mỗi ngày chỉ khoảng 5 trăm nghìn nhưng tôi vẫn có dư để góp ngân hàng”, K. tâm sự.
“Làm trai bao nhục lắm, nhưng sợ nhất là không biết bệnh lúc nào, cái gì cũng có giá của nó. Suốt hơn 10 năm làm “callboy” tôi kiếm hàng chục tỉ, thế mà ăn chơi trác táng, cờ bạc… cuối cùng cũng chẳng còn gì”, K. tự trách.
K. khoe cũng đã quen được một cô gái thương mình thật lòng, cả hai đã tính đến tương lai.
“Tôi ước trở lại những ngày đầu còn ở vùng biển quê tôi. Tôi vẫn đi ghe đánh mực, rồi cưới vợ, sinh con… có một cuộc sống bình dị như bao người dân xứ biển chân chất…” K. chia sẻ.