Khu vực quanh Bệnh viện Việt Đức từ lâu đã trong tình trạng quá tải chỗ gửi xe, kéo theo hàng loạt bất cập trong tổ chức giao thông và việc đi lại của người dân.
Vỉa hè “biến mất” trước cổng bệnh viện
Ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống trên phố Phủ Doãn cho thấy, chỉ trong vài chục mét trước cổng bệnh viện, vỉa hè gần như “biến mất”. Xe máy xếp thành nhiều lớp, kéo dài sát mép đường, chiếm trọn không gian vốn dành cho người đi bộ. Người dân, trong đó có cả bệnh nhân và người già, buộc phải len lỏi xuống lòng đường, di chuyển giữa dòng phương tiện đông đúc.
Vỉa hè bị chặn lại để tận dụng tối đa làm bãi gửi xe, người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường.
Vào giờ cao điểm buổi sáng, khi lượng người đến khám tăng mạnh, tình trạng này càng trở nên căng thẳng. Dòng xe di chuyển chậm, liên tục bị ngắt quãng bởi các điểm trông giữ xe dọc tuyến phố.
Chị Hoàng Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết mỗi lần đưa người nhà đi khám đều gặp khó khăn. “Có hôm vỉa hè kín hết, tôi phải đi xuống lòng đường, xe cộ rất đông nên cảm giác khá nguy hiểm”, chị nói.
Không chỉ người đi bộ bị ảnh hưởng, giao thông khu vực cũng thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ cục bộ. Theo quan sát, nhiều điểm trông giữ xe bố trí nhân viên đứng ngay dưới lòng đường để nhận và trả xe. Mỗi lần có phương tiện ra vào, dòng xe phía sau buộc phải giảm tốc hoặc dừng lại, khiến cả đoạn phố bị “cắt khúc” lưu thông.
Trước cổng bệnh viện, xe máy ra vào liên tục, người đi bộ và phương tiện chen lẫn nhau trong không gian chật hẹp. Tình trạng này lặp lại nhiều lần trong ngày, rõ nhất vào buổi sáng và đầu giờ chiều.
Giao thông ùn ứ, thiếu bãi đỗ – bài toán chưa có lời giải
Bên cạnh đó, việc tìm chỗ gửi xe cũng trở thành bài toán khó với nhiều người dân. Không ít trường hợp phải đi vòng quanh khu vực nhiều lần nhưng vẫn không tìm được chỗ. Một số người buộc phải gửi xe tận phố Tràng Thi rồi đi bộ quay lại bệnh viện, khiến hành trình vốn đã mệt mỏi càng thêm kéo dài.
“Mỗi lần đưa người nhà đi khám là lại lo chuyện gửi xe. Có hôm đi mãi không có chỗ, phải gửi xa rồi đi bộ”, một người nhà bệnh nhân chia sẻ.
Thực trạng này không phải mới xuất hiện mà đã kéo dài trong nhiều năm, khi lượng người đến khám chữa bệnh luôn ở mức cao trong khi quỹ đất dành cho bãi đỗ xe hạn chế.
Bãi trông giữ xe luôn trong tình trạng chật kín, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Ngoài ra, khu vực trước cổng bệnh viện còn tập trung nhiều xe ôm công nghệ và hàng quán nhỏ lẻ. Các điểm dừng, đỗ tự phát khiến không gian giao thông vốn đã hẹp càng bị thu nhỏ, làm gia tăng áp lực lên dòng phương tiện.
Một số người dân cũng phản ánh giá gửi xe giữa các điểm có sự chênh lệch, dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng/lượt, nhưng không phải nơi nào cũng có niêm yết rõ ràng.
Trong bối cảnh nhu cầu gửi xe tăng cao, việc tận dụng vỉa hè trở thành giải pháp tạm thời, song kéo theo hệ lụy rõ rệt: người đi bộ mất không gian di chuyển, giao thông bị chia nhỏ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tại khu vực có mật độ bệnh viện dày đặc như quanh Bệnh viện Việt Đức, áp lực này càng hiện hữu. Người dân không chỉ phải tìm chỗ gửi xe mà còn phải di chuyển trong điều kiện giao thông chật chội, thiếu ổn định.
Bài toán thiếu bãi đỗ xe trong nội đô đã tồn tại nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải hiệu quả. Khi vỉa hè tiếp tục bị chiếm dụng và dòng xe liên tục bị “bẻ gãy”, mỗi lần đến bệnh viện với nhiều người không chỉ là hành trình khám chữa bệnh, mà còn là một thử thách về di chuyển và an toàn.
'Chật vật' gửi xe quanh Bệnh viện Việt Đức.