Chính vì sự cách biệt chỉ có hơn 1% này mà ứng cử viên của phe đối lập Henrique Capriles đã không công nhận kết quả bầu cử và đòi kiểm phiếu lại. Trong khi đó, giới quan sát nước ngoài cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Venezuela là minh bạch, công bằng.
Sự thắng cử của ông Maduro một phần nhờ vào tình cảm sâu đậm của cử tri Venezuela dành cho cố Tổng thống Hugo Chavez - bất chấp các vấn đề dai dẳng như tội phạm, lạm phát, cơ sở hạ tầng yếu kém và quá lệ thuộc vào thu nhập từ dầu mỏ.
Tổng thống đắc cử Maduro sẽ phải vận dụng tất cả các kinh nghiệm điều hành chính phủ, nơi ông từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, rồi Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Chavez. Trên thực tế, ông cũng đã điều hành đất nước Venezuela trên cương vị Phó Tổng thống (khi ông Chavez sang Cuba chữa bệnh ung thư) và Quyền Tổng thống (một tháng sau khi ông Chavez qua đời).
Thân thế và sự nghiệp
Sinh năm 1962 và là con trai của một nhà lãnh đạo công đoàn, ông Nicolas Maduro bắt đầu sự nghiệp chính trị trên cương vị một lãnh đạo nghiệp đoàn. Ông được coi là một trong những nhà lãnh đạo Phong trào Cộng hòa thứ 5 (MVR) và đóng vai trò quan trọng trong việc ông Chavez được trả tự do trong năm 1994, sau khi bị bắt giam trong cuộc đảo chính bất thành năm 1992.
Nicolas Maduro tham gia sáng lập Phong trào Cộng hòa thứ năm, đưa ông Chavez ra tranh cử tổng thống vào năm 1998. Trong thời gian này, ông đã gặp Cilia Flores, người đứng đầu nhóm luẩ sư giành tự do cho Chávez vào năm 1994 và sau này trở thành vợ ông. Bà Cilia Flores hiện là Bộ trưởng Tư pháp Venezuela.
Sau khi ông Chávez lên nắm quyền năm 1998, đà thăng tiến chính trị của ông Maduro vẫn tiếp tục. Năm 1999, ông tham gia soạn thảo Hiến pháp mới và giữ cương vị Phó chủ tịch Quốc hội cho đến. Sau đó, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Venezuela.
Ông Maduro được bầu vào Quốc hội Venezuela trong năm 2000 và 2005. Sau đó ông giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Venezuela từ năm 2005 đến ngày 9/8/2006, khi ông được cử giữ chức Ngoại trưởng Venezuela.
Trên cương vị Ngoại trưởng Venezuela, ông Maduro đã gọi Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice là một kẻ đạo đức giả và so sánh nhà tù Guantanamo với các trại tập trung thời phát xít Hitler.
Nhưng Ngoại trưởng Maduro cũng đã thành công trong việc hàn gắn quan hệ với nước láng giềng Colombia. Giáo sư khoa học chính trị Javier Corrales của Đại học Amherst (Mỹ) nhận xét: “Một mặt, ông Maduro là một trong các nhà lãnh đạo cánh tả chống chủ nghĩa đế quốc nhiệt huyết nhất trong đảng cầm quyền PSUV. Mặt khác, ông lại là một người ăn nói nhẹ nhàng và có tài hòa giải. Ông là kiến trúc sư của sự đảo ngược hoàn toàn theo chiều hướng tốt đẹp các mối quan hệ với Colombia trong hai năm qua”.
Ngày 10/10/2012, ba ngày sau khi tổ chức cuộc bầu cử tổng thống Venezuela, Tổng thống Chavez đã bổ nhiệm ông Maduro làm Phó Tổng thống. Ông nhậm chức Phó Tổng thống Venezuela ngày 13/10/2012, trong khi vẫn kiêm nhiệm chức Ngoại trưởng.
Ngày 8/12/2012, trong một bài phát biểu trước quốc dân, Tổng thống Hugo Chavez thông báo ông phải sang Cuba điều trị căn bệnh ung thư tái phát. Ông tuyên bố nếu bệnh tình của ông trở nên trầm trọng và cần phải tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống mới, cử tri Venezuela nên bỏ phiếu cho ông Maduro để kế tục sự nghiệp của ông. Trong thời gian Tổng thống Chavez điều trị bệnh ung thư, Phó Tổng thống Maduro đã thay ông điều hành đất nước.
Khó khăn còn ở phía trước
Chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 14/4 có thể buộc Tổng thống đắc cử Nicolas Maduro phải nhượng bộ một số đòi hỏi “có thể chấp nhận được” của phe đối lập, nếu ông không muốn căng thẳng gia tăng.
Để đưa ra các biện pháp cứng rắn nhằm vực dậy nền kinh tế, Tổng thống đắc cử Maduro sẽ phải duy trì sự thống nhất trong liên minh cầm quyền.
Venezuela có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, 296 tỷ thùng so với 265 tỷ thùng của Saudi Arabia. Trong thời gian Tổng thống Chavez cầm quyền, giá dầu mỏ đã tăng hơn 10 lần: tăng từ 10 USD/thùng trong năm 1998 lên mức đỉnh điểm 147 USD/thùng hồi tháng 6/2008. Dầu mỏ đã mang lại thu nhập 980 tỷ USD cho công ty đàu mỏ quốc gia PDVSA.
Nhờ khoản tiền thu từ dầu mỏ này, chính quyền Chavez đã có thể chi hàng tỷ USD cho các chương trình y tế-giáo dục miễn phí dành cho người nghèo. Chỉ có điều, ông Maduro thừa biết rằng cung cách quản lý kinh tế kiểu này sẽ chỉ khiến cho Venezuela ngày càng phụ thuộc vào dầu mỏ.
Trong khi các nước xuất khẩu dầu mỏ khác tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế, Tổng thống Chavez đã làm cái điều ngược lại. Trong năm 2011, doanh thu xuất khẩu dầu mỏ chiếm 96% kim ngạch xuất khẩu, so với 80% cách đó một thập kỷ.
Tổng thống đắc cử Nicolas Maduro buộc phải tìm cách đảo ngược xu thế này. Nếu không, gánh nặng của các chương trình xã hội do Tổng thống Chavez khởi xướng sẽ trở nên không thể nào chịu nổi đối với chính phủ Maduro. Để duy trì những điều cốt lõi trong số di sản mà Tổng thống Chavez để lại, Tổng thống kế nhiệm Maduro buộc phải chia tay với một số chính sách duy ý chí, bỏ qua các qui luật kinh tế.
Giới phân tích cho rằng việc Tổng thống Chavez qua đời đang dẫn đến một sự thay đổi đáng kể ở Venezuela cũng như ở khu vực Mỹ Latinh.
TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: