Bóc mẽ chiêu “hô biến” trà rởm thành trà thương hiệu thu bạc tỷ

Sau một thời gian điều tra, PV đã bóc trần chiêu thức “hô biến” trà không rõ nguồn gốc thành trà thương hiệu Thái Nguyên, Lâm Đồng.

Bát nháo thị trường trà rởm
Hiện nay trên thị trường, ngoài các loại trà không rõ nguồn gốc được bán theo cân, lạng, không bao bì, nhãn mác, còn xuất hiện nhiều loại nhái thương hiệu “Thái Nguyên” (tỉnh Thái Nguyên), “Bảo Lộc” (tỉnh Lâm Đồng)... Tuy nhiên, các sản phẩm này không hề có tên cơ sở sản xuất, địa chỉ liên lạc, xuất xứ... Là “đặc sản” nhưng trà được bày bán trên vỉa hè các tuyến đường tại TP.HCM.
Tình trạng này dễ bắt gặp trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Bình Chánh, đường Trường Chinh, Cộng Hòa (quận Tân Bình, Tân Phú)... Trên đường Cộng Hòa, khi PV dừng xe, người phụ nữ trạc 50 tuổi, nói giọng Bắc chào mời đon đả: “Trà này là của Thái Nguyên, ngon vô cùng nhưng giá rẻ. Nếu bán trong cửa hàng phải chịu thuế, mặt bằng, thuê nhân viên... nên giá cao. Mua ở đây giá chỉ bằng một nửa”.
Quan sát, PV nhận thấy các loại bao bì sản phẩm được thiết kế bằng giấy bạc trông rất bắt mắt. Bao bì nhãn hiệu ghi rõ “Trà đặc sản Thái Nguyên” nhưng không hề thấy địa chỉ cơ sở sản xuất. Khi PV thắc mắc, người phụ nữ này cho biết: “Ở ngoài đó, người ta cứ lấy chung là trà Thái Nguyên thôi”.
Loại trà này được người bán rao giá 120.000 đồng/kg, muốn lấy bao nhiêu cũng có. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, nếu đúng trà Thái Nguyên, các sản phẩm như: Trà móc câu, nõn tôm, búp... có giá không dưới 400.000 đồng/kg.
Boc me chieu “ho bien” tra rom thanh tra thuong hieu thu bac ty
Người bán rao giá 120.000 đồng/kg trà, muốn lấy bao nhiêu cũng có.
Tương tự, tại nhiều chợ truyền thống, người có nhu cầu cũng dễ dàng tìm mua các loại trà trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Ngoài ra, trên các trang mạng cũng chào bán tràn lan trà đặc sản Tân Cương (tỉnh Thái Nguyên), Thái Nguyên, Bảo Lộc... Tuy nhiên, ngoại trừ những website chính thức của một số công ty, nhà phân phối lớn, uy tín, đa số các trang còn lại đều “tù mù” về chất lượng, nguồn gốc.
Những người từng làm trà bẩn tại TP.HCM cho biết, hiện nay, rất dễ mua nguyên liệu trà trôi nổi. Nếu lấy số lượng lớn, giá nguyên liệu này chỉ khoảng từ 30.000–40.000 đồng/kg. Loại trà này đóng thành phẩm, giả các thương hiệu uy tín khó bán nên các đối tượng áp dụng “nguyên tắc vàng” là trộn thêm trà ngon theo tỉ lệ 30/70 (70% trà không rõ nguồn gốc) rồi đóng gói, phân phối ra thị trường. Làm như vậy vừa khó bị phát hiện, vừa cung ứng được lâu dài.
Trong vai người đang chuẩn bị sản xuất trà rởm, PV tiếp cận một đầu mối từng cung cấp trà cho thị trường các tỉnh miền Tây. Người này cho biết: “Ngoài một số máy móc như anh đề cập, để sản xuất trà kém chất lượng chỉ cần thêm máy tuôn trà hay còn gọi là máy chiết và một máy ép bọc (dùng để đóng gói). Bởi, trà nguyên liệu có người cung cấp tận nơi hoặc thu gom từ các cơ sở. Sau đó, ta chỉ cần sơ chế, thậm chí, nhiều nơi để vậy đóng gói thành phẩm luôn, không qua khâu sơ chế lại”.
“Nếu sản xuất quy mô lớn cần mua thêm máy đóng gói trà tự động. Vì thế việc sản xuất hàng loạt, số lượng lớn là không thành vấn đề. Trong khi đó, mình không hề tốn công sức cho việc chế biến trà từ đầu, không tốn nhân công, vận chuyển... Chỉ cần vài ba công lao động và số máy móc nói trên, chúng ta có thể biến trà “chợ trời” thành bất cứ sản phẩm nổi tiếng nào”, người này cho biết thêm.
Chi phí thấp, lợi nhuận “khủng”
Để kiểm chứng thông tin, PV dễ dàng mua được các loại máy móc nói trên mà không cần phải có bất cứ loại giấy phép nào. Thậm chí, nếu mua máy không lấy hóa đơn, giá còn rẻ hơn. Tại một cơ sở chuyên cung cấp máy ép bọc, hàn miệng túi trên đường Nguyễn Lâm (quận Phú Nhuận, TP.HCM), PV được giới thiệu rất nhiều loại máy sản xuất trà từ giá rẻ, thủ công cho đến loại đắt tiền.
Ví như, máy ép đạp chân, dùng cho loại túi 8 tấc (cm) chỉ có giá 3,5 triệu đồng/chiếc. Loại máy ép liên tục, với tốc độ tới 6m/phút cho các loại bao nilon, bao bạc và các loại màng ghép phức hợp khác cũng chỉ có giá hơn 10 triệu đồng/chiếc. Nhân viên bán hàng cho biết, nếu mua máy không lấy hóa đơn sẽ được giảm giá 10%.
Tương tự, mua máy đóng gói trà tự động cũng hết sức dễ dàng. Điển hình, tại một điểm cung cấp máy móc ở quận Bình Tân, chủ cơ sở cho biết, hiện đang có 2 loại máy đóng gói trà tự động.
Nếu loại thường có giá thành 170 triệu đồng/chiếc, công suất 40 túi/phút thì loại máy cao cấp, hoạt động liên tục có giá 320 triệu đồng/chiếc, không giới hạn về công suất, có thể làm bao nhiêu cũng được và thông thường là hơn 100 túi/phút.
Theo nhẩm tính của PV, chi phí đầu tư cho một “dây chuyền” sản xuất trà giả với quy mô nhỏ chưa đầy 50 triệu đồng. Ở dây chuyền này, mỗi ngày, người làm giả có thể tuồn ra thị trường 100kg trà rởm. Nếu dùng máy đóng gói trà tự động, người làm giả có thể sản xuất số lượng trà rởm tùy thích trong một ngày. Chi phí đầu vào thấp như vậy, không có gì ngạc nhiên khi thấy lợi nhuận “kếch xù” được thu về.
Boc me chieu “ho bien” tra rom thanh tra thuong hieu thu bac ty-Hinh-2
Một vụ sản xuất trà giả bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Vụ việc Công an TP.Cần Thơ vừa đánh sập một đường dây trà rởm là minh chứng cho thông tin các đường dây sản xuất trà giả thu về lợi nhuận khủng. Đường dây trà rởm không rõ nguồn gốc này do Lưu Ngọc Vinh cầm đầu, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 100kg. Trong thời gian chưa đầy 2 năm, các đối tượng đã thu về hơn 8,4 tỷ đồng.
Vinh khai nhận, thấy các loại trà có thương hiệu dễ tiêu thụ nên đã nhập máy móc, thiết bị, bao bì, nhãn mác và trà nguyên liệu. Sau đó, Vinh thuê nhân công “sản xuất” trà giả các thương hiệu của Thái Nguyên và Lâm Đồng.
Theo đó, Vinh thu mua trà không rõ nguồn gốc từ TP.Hà Nội, Lâm Đồng, TP.HCM rồi mang về kho ở TP.Cần Thơ. Tại đây, Vinh cho người sang chiết, trộn, dùng máy đóng gói. Bao bì, nhãn mác, Vinh giao cho vợ chồng Nguyễn Tiến Thắng đảm nhận.
Để trà ra thị trường tại các tỉnh miền Tây, Vinh giao cho các đầu mối như Phạm Quang Phương Đoàn, Huỳnh Văn Giàu... phân phối.
Mới đây nhất, Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã bắt quả tang và tạm giữ 11.550 gói trà giả nhãn hiệu nổi tiếng do ông Trần Ngọc Chung (ngụ TP.Rạch Giá) tổ chức sản xuất, đóng gói. Ông Chung khai nhận đã mua máy móc thiết bị và tổ chức sản xuất từ đầu năm 2017 đến nay, bán tại các tỉnh miền Tây, thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Tìm hiểu thực tế, PV nhận thấy việc chế biến và đóng gói các loại trà không rõ nguồn gốc, trôi nổi thành sản phẩm thương hiệu không mấy khó khăn. Ngoài máy phát điện, cân đồng hồ, bình hơi... dễ dàng tìm mua ở bất cứ nơi đâu, các loại máy móc khác dùng để “sản xuất” trà kiểu này cũng có thể mua được mà không cần bất cứ giấy tờ gì.

7 tác dụng của bã trà túi lọc trong việc làm vườn

Đừng vội ném bã trà túi lọc vào sọt rác, hãy thử nán lại vài phút để đọc bài viết này nhé! 

Túi trà lọc không chỉ có một tác dụng duy nhất là pha trà như tất cả chúng ta vẫn biết mà nó còn có rất nhiều lợi ích khác, đặc biệt là trong làm vườn.
7 tac dung cua ba tra tui loc trong viec lam vuon
 

Tranh cãi việc khai thác hay giữ nguyên Sơn Trà?

(Kiến Thức) -  Sáng 30/5, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND Đà Nẵng tổ chức tọa đàm phát triển du lịch bền vững tại khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Tới dự có ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục Trưởng tổng cục Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng cùng Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng cùng đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch đầu tư và nhiều nhà khoa học.

Quy hoạch Sơn Trà đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật

Tại buổi tọa đàm, chia sẻ thông tin về sự phù hợp của quy hoạch với Luật Đầu tư, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng điều 30 Luật Đầu tư quy định thẩm quyền của Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư. Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà không phải là dự án đầu tư, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 30 Luật Đầu tư và không trái với Luật Đầu tư.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin quy hoạch Sơn Trà được Thủ tướng phê duyệt 9/11/2016 và được công bố vào 15/2/2017 và chưa hề được triển khai trên thực tế. Sau khi công bố, đã có ý kiến đề nghị điều chỉnh của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.
Bộ khẳng định Quy hoạch phát triển tổng thể khu du lịch quốc gia Sơn Trà đã được lập, trình và phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Quy hoạch được thực hiện một cách khoa học, khách quan, phối hợp chặt chẽ với TP Đà Nẵng... Việc ban hành quy hoạch này nhằm quản lý và kiểm soát tốt hơn hoạt động đầu tư phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà.
Tranh cai viec khai thac hay giu nguyen Son Tra?
 Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phát biểu trong cuộc họp.

"Quyết tâm bảo vệ Sơn Trà đến cùng"

Cũng tại buổi tọa đàm, ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết Hiệp hội cùng với ông sẽ bảo vệ đến cùng bán đảo Sơn Trà trước nguy cơ bị phá hủy.

Theo ông Vinh, Sơn Trà có ba điểm rất quan trọng gồm: Thứ nhất Sơn Trà là báu vật của Đà Nẵng, Sơn Trà như lá phổi của chúng ta, nếu như lá phổi bị ung thư thì chúng ta thở bằng gì? Thứ hai, Sơn Trà là nơi đa dạng của thành phố Đà Nẵng và thứ 3, Sơn Trà là "mắt thần" an ninh của cả thành phố. Sơn Trà là rừng nguyên sinh duy nhất còn lại tại Việt Nam, nó tạo nên một thiên đường mà không nơi nào trên thế giới có được.

Vì vậy, theo quan điểm của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, bản quy hoạch Sơn Trà của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa ra chưa giải quyết được vấn đề đa dạng sinh học, nó chưa đề ra các giải pháp bảo tồn đang dạng sinh học trên một khu rừng nguyên sinh duy nhất của nước ta hiện nay.

Do đó, ông hy vọng Chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến của ông và hơn một vạn người dân Đà Nẵng bởi việc phá hủy thì rất là nhanh còn phục hồi, bảo vệ Sơn Trà mới là chuyện khó.

Ông Vinh nhấn mạnh: "Phải nhấn mạnh rằng, chúng tôi phản đối bản quy hoạch Sơn Trà của Bộ không phải để đóng cửa Sơn Trà, không khai thác du lịch mà là để gìn giữ và bảo tồn đa dạng sinh học…".

Đề nghị xem xét lại toàn bộ tài nguyên thiên nhiên bán đảo Sơn Trà

Ngoài ra, đặt vấn đề chọn xây dựng trên Sơn Trà hay bảo tồn, biến nơi đây thành điểm đến độc nhất vô nhị, ông Vinh trả lời: "Nếu được chọn, tôi sẽ chọn Sơn Trà không phòng nghỉ chứ không phải là 300, 600 hay 1.200 phòng", ông Vinh khẳng định.

Bên cạnh đó ông Vinh đề nghị các cơ quan chức năng cần phải rà soát lại toàn bộ tài nguyên môi trường tại bán đảo xem chúng ta có gì trên Sơn Trà; đồng thời xây dựng quy chế nghiêm ngặt để bảo vệ Sơn Trà, đưa voọc chà vá thành linh vật của Đà Nẵng.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, ý kiến giữ nguyên hiện trạng, không xây mới cơ sở lưu trú không phải vấn đề mới mà đã được đặt ra ngay từ khi bắt đầu lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Theo ông, kiến nghị này có thể dẫn đến một số hệ quả như đối với các dự án đang xây dựng dở dang thì phải tháo dỡ toàn bộ; dự án đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thì phải hủy bỏ. Đây là vấn đề phức tạp cần được xem xét một cách toàn diện, thấu đáo, nhất là khi các dự án này được chấp thuận trước thời điểm lập quy hoạch. UBND Đà Nẵng sẽ rà soát và giải quyết theo quy định.

Dịch vụ cúng giỗ online “sốt” tháng “cô hồn”

Chỉ cần một cái nhấp chuột, người thân của người đã khuất có thể mua được những món đồ cúng mang ra đặt ở phần mộ mà không cần có mặt qua dịch vụ cúng giỗ online.

Bà Nguyễn Thị Hường, 70 tuổi (Dịch Vọng, Cầu Giấy) có phần mộ người thân ở một nghĩa trang thuộc tỉnh Hòa Bình, bà muốn thắp hương, đặt đồ lễ không chỉ ngày mùng 1, ngày rằm mà bà muốn làm công việc đó nhiều lần trong tháng nhưng tuổi cao, thời gian không cho phép nên bà thường xuyên vào mạng, chỉ vài cái nhấp chuột là bà đã có mâm cỗ cúng ở phần mộ người thân cách xa vài chục cây số.

Đọc nhiều nhất

Tin mới