Xin đừng dịch như thế!

(Kiến Thức) - Tôi vừa đọc một cuốn sách của tác giả đã được Nobel văn học nhưng được dịch ra tiếng Việt ẩu một cách kinh khủng.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Câu cú thì lủng củng, tiếng Việt còn không nắm vững nên diễn đạt lộn xộn khiến người đọc vừa đọc vừa đoán, rất mệt, giống như khi ta ăn cơm vấp phải sạn liên tục, cứ phải dè dặt, mất hết cả hứng thú... 
Người dịch hình như cũng không hiểu được tác phẩm nên dịch không thoát, chuyển tải không nổi. Bực cả mình! Ước gì được gặp người dịch để nói rằng: "Tôi lạy ông, lạy bà, xin đừng dịch như thế nữa".
Thật không hiểu, tại sao một tác phẩm lớn như vậy lại được giao cho một dịch giả kém cỏi như thế. Và người được dịch phải biết trình độ của mình đến đâu, có dịch nổi hay không chứ. Ai lại cứ cố để cho ra đời một sản phẩm quái thai như thế, một thứ không thể gọi là tác phẩm nghệ thuật được. Lòng tự trọng ở đâu?
Mới hay, cái sự biết mình là vô cùng quan trọng. Nhất là ngày nay, người ta có thể dễ dàng tung hô, ca ngợi mình với những lời lẽ lên mây, nhưng chỉ có bản thân mỗi người mới biết thực lực của mình đến đâu. Cái sự biết mình này khó lắm, không chỉ cần có sự hiểu biết, có kiến thức sâu rộng... mà còn phải dũng cảm và trung thực. Trung thực để nhận ra mình còn kém, dũng cảm để dám thừa nhận mình không làm nổi. Khổ nỗi, mấy ai đã đủ sự sáng suốt để mà biết mình. Ai cũng nghĩ mình đúng, mình hay, những gì mình làm ra là nhất. Vì thế nên mới sinh ra lắm thứ quái thai đến như thế.
Mà lắm người dù có nhận thấy cũng không dám nói ra vì sợ người ta bảo mình không hiểu, giống như những người trong truyện Bộ quần áo mới của hoàng đế. Nhưng không cần những định nghĩa cao siêu, nghệ thuật chân chính đơn giản là cái chỉ có thể là như thế, không thể khác được. Ta nhìn một tác phẩm mà thấy nó tất yếu phải thế, không thể thêm bớt vào một chút gì nữa, thì đó là nghệ thuật. Còn nếu vẫn thấy, đáng lẽ phải thế này, thế khác... tức là chưa hoàn thiện. 
Đọc những tác phẩm văn học Nga do Cao Xuân Hạo, Phan Hồng Giang dịch thấy sao mà mỹ mãn đến thế, thấy chỉ có thể dịch hay đến như thế mà thôi, không thể nào khác được. Đọc xong thấy biết ơn người dịch. Nghệ thuật chính là như thế. 

Những người thầy dạy văn

(Kiến Thức) - Người mẹ hớn hở khoe, con gái học lớp 11, từ trước tới giờ chả thích thú gì môn văn, vậy mà mới đi học thêm một thầy này được vài buổi, đã thay đổi hẳn, bắt mẹ tìm sách để đọc, lại suốt ngày khen thầy dạy hay. Mừng quá!


Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Đấy, cứ đổ cho trẻ con ngày nay lười học văn, ghét học sử, viết văn thì lủng cà lủng củng, tác phẩm văn học thì không chịu đọc... Nhưng có lẽ sự ghét học văn này nên nhìn từ phía ngược lại: Người dạy đã thực sự tâm huyết chưa, đã dạy hay chưa? Nếu thầy dạy hay mà trò vẫn chán học thì lúc ấy mới nên xét tới lỗi của trò.

Không có chỗ cho sách vở

- Tôi rất thích xem ảnh nhà đẹp. Vừa được xem ảnh đẹp, vừa được thả sức mơ ước đến lúc mình cũng có một ngôi nhà thật đẹp để ở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới