Hai người phụ nữ bị vu bắt cóc trẻ em giờ ra sao?

Google News

Người em dâu đùa nghịch chụp ảnh hai chị mình rồi đăng lên facebook với nội dung cảnh báo rằng họ chính là những người Trung Quốc chuyên bắt cóc trẻ em. 

Câu chuyện xảy ra vào những ngày cuối năm 2015 khiến cả ba gia đình một phen khốn đốn.
Nhất là thời điểm đó, tin đồn bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc đang rộ lên khiến các bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng. Ngay khi câu chuyện phát tán, hai cô chị không dám đi đâu xa vì sợ “người ta hiểu nhầm uýnh chết”. Cô em dâu -“tác giả câu chuyện” cũng phải sống trong những ngày ăn năn, lo lắng vì trò đùa tưởng chừng như vô hại của mình.
“Giờ nghĩ lại vẫn sợ thiệt, sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM viết bài thì có truyền hình, các báo đến quay hỏi nhiều lắm. Ba chị em vẫn vui vẻ mà, đợt đó giận thiệt nhưng chị em trong nhà đâu giận nhau lâu, vẫn qua nhà nhau thường xuyên mà, bà Ngà thì ngày nào cũng qua buôn chuyện. Vừa rồi, cả ba gia đình còn rủ nhau đi ngắm pháo hoa đến 2h sáng mới về nè. Bả (H.T.N.M- em dâu, người tung ảnh hai chị lên facebook-PV) thì từ đó cạch luôn tới già, không dám nghịch dại, đưa ảnh lung tung lên “phây” nữa”, chị cười.
“Mỗi lần nhớ lại vẫn sợ thí mồ!”
Chiều nay, chúng tôi tình cờ gặp lại chị. Nhìn cô bán bánh bò quen quen, dừng lại mới nhận ra là chị Hồ Thị Tuyết Trinh, một trong hai nạn nhân bị cô em chồng nghịch dại tung lên facebook là “kẻ bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc”, bị cộng đồng mạng truy lùng hồi cuối năm 2015. Chuyện trôi qua đã hơn một năm nhưng chị bảo “mỗi lần nhớ lại vẫn còn sợ thí mồ”.
Hai nguoi phu nu bi vu bat coc tre em gio ra sao?
Trò đùa của người quen khiến hai chị một phen khốn đốn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ 
Chuyện bắt đầu từ bữa tiệc Tết tây, cả ba gia đình tổ chức ăn uống với nhau, cũng như mọi lần vừa ăn uống vui vẻ vừa chụp ảnh. Trong đó, M (em dâu của chị Ngà) có chụp ảnh chị Ngà và chị Trinh rồi đăng lên Facebook cá nhân của cô ấy.
“Lúc đó, tôi còn háo hức hỏi có đăng không? Tôi chỉ nghĩ cô ấy đăng ảnh thêm vào mấy câu vui vui thôi, đâu ngờ cô ấy đăng ảnh tôi với bả kèm chú thích: “Hai người này chuyên bắt cóc trẻ em”. Tôi vào facebook đọc, thấy người ta chửi quá trời”, chị bật cười nhớ lại.
Cô em dâu sau khi đăng ảnh thì cười vui vẻ đi ngủ cứ ngỡ đùa vui như mọi lần. Ai dè, sáng thức giấc mới hay cái tin giỡn hai bà chị tối qua, chỉ một đêm đã có hơn 20.000 lượt chia sẻ. Thậm chí, những người trẻ bán hàng trên mạng cũng thừa nước đục thả câu nêm nếm câu chuyện để câu like: Câu chuyện bắt cóc trẻ con đã được nâng lên thành bán nội tạng sang Trung Quốc, những tình tiết li kì, quá trình bắt trẻ con cũng được tả lại chi tiết giống như họ tận mắt chứng kiến.
“Đợt đó đi họp phụ huynh cho con mà phải che khẩu trang lại, mấy phụ huynh khác cứ nhìn chỉ trỏ: bắt cóc trẻ con đó. Bà Ngà thì có lần đang ra cầu Nguyễn Văn Cừ thấy người ta hùng hổ chỉ trỏ bảo bà bắt cóc trẻ con đòi uýnh, bà phải la toáng lên: “Không phải, tui không bắt cóc trẻ con” rồi chạy luôn về nhà. Đợt đó, bả cũng không dám đứng bán hàng nữa, phải nhờ chồng đứng bán giúp đó. Rồi nghe đâu có một trường học còn dán cả giấy truy nã, cảnh báo, cô bé nhà cạnh bảo họ dán nhiều lắm. Chuyện cứ như đùa cô ha!”.
Hạnh phúc bình dị
Chỉ vào xe đẩy bánh bò, chị Trinh kể chuyện chị chuyển sang đây bán hơn một năm rồi. Vẫn là nụ cười xởi lởi, cách nói chuyện tếu tếu ngày nào chỉ có nước da chị sạm hơn vì nắng gió. Chỉ vào cái bụng đã nhỏ xuống đáng kể chị hài hước bảo: “Hồi trước bên đó chị bán nước, ngồi nhiều quá bụng toàn mỡ, sang đây bán cực hơn hêt cả bụng mỡ rồi. Đi phẫu thuật thẩm mỹ là phải cả ngàn đô đó”, chị giỡn vậy.
Mỗi cái bánh bò thốt nốt chị bán với giá 5.000 đồng. Chị bảo món này là một người bạn dạy chị làm. Bánh bò chị làm xốp, ngọt vừa, ăn một miếng tan mềm trên lưỡi, lại được cô bán hàng xởi lởi nên khách ưng, ghé miết. Chị còn bán cả trứng muối phô mai để kiếm thêm thu nhập. Thường 3h chiều là chị đã bán xong hàng để về với con gái.
“Giờ con bé học lớp 12 rồi đó. Chuẩn bị sắp tới đây nó thi Đại học. Mình cố gắng bán hàng sớm về chăm con, tiền bao nhiêu tiêu chẳng hết”, nói đến đó con mắt chị sáng lên. Chị kể chuyện, lấy chồng từ năm 26 tuổi, nhưng phải đến 31 tuổi hai vợ chồng mới có được mụn con. Con gái ngoan, rất hiểu chuyện, là tất cả niềm tự hào, hạnh phúc của chị.
Kể về chị Ngà, và cô em dâu nghịch ngợm năm nào, chị cười bảo sau vụ đó ba chị em còn thân nhau hơn. Đợt đó cô em dâu thì cứ xin lỗi miết vì không ngờ trò đùa của mình lại mang họa cho hai cô chị.
“Chuyện qua rồi, giờ bà Ngà chỉ ở nhà, bà cũng gần 60 tuổi rồi đó, đợt tính đi làm tạp vụ mà không làm nữa. Cô M thì vẫn ở nhà chăm chồng chăm con. Tôi đi làm về, mấy chị em lại qua nhà nhau buôn chuyện, lễ tết ba gia đình rủ nhau đi chơi. Người nhà mà, sao giận nhau lâu được!”, chị cười.
Mải nói chuyện, than củi đốt lò bị mưa tạt hết. Tôi chở chị qua chợ mua than, mua thêm ít vật dụng.
Sài Gòn ngớt mưa. Trời quang mây tạnh. Nắng lên, nắng đẹp và thơm như nụ cười của chị bán bành bò!
Theo Nguyễn Trà/Pháp Luật TPHCM

>> xem thêm

Bình luận(0)