Cho đến nay, nhiều người vẫn thắc mắc, vì sao từ một thanh niên đẹp trai, con nhà khá giả, Dương Tử Anh lại trở thành đệ tử trung thành của bà trùm Phúc bồ. Điều này được ông Dương Lập Phương, cha của tù nhân giải thích.
|
Dương Tử Anh và Phúc "bồ" |
Ông Dương Lập Phương, tuổi ngót nghét 60 nhưng vóc dáng vẫn giữ được vẻ cường tráng của con nhà võ. Ông cho biết, chuyện xảy ra với Dương Tử Anh, con cả của ông với bà Trịnh Thị Nguyệt, là cú sốc lớn với gia đình, nhưng ông vẫn cho đó là bài học để răn dạy con cháu sau này. Với chồng báo ố vàng trên tay, về vụ án Phúc bồ những năm 1995-1997, ông nói: “Tôi muốn con cháu sau này, lấy Tử Anh làm bài học mà sống cho có đạo lý, đừng làm gì để gia đình phải tủi hổ...”.
Ông Phương và bà Nguyệt đều là dân Hà Nội gốc. Bà trước là mậu dịch viên ngành lương thực, ngoài giờ làm việc vẫn chạy chợ kiếm thêm cho gia đình. Ông Phương, vốn là võ sĩ quyền anh, năm 1984-1987 là huấn luyện viên của đội tuyển Hà Nội. Vợ chồng ông sinh được 2 trai, 1 gái. Dương Tử Anh là con cả, sinh 1968. Tử Anh, được bố dày công huấn luyện cơ bản từ lúc 8 tuổi, lớn lên đã đọ găng 50 trận với nhiều võ sĩ có hạng và chỉ thua 3 trận. Anh đã 3 lần vô địch quyền anh trẻ Hà Nội (các năm 1985-1987), vô địch giải trẻ toàn quốc quyền anh hạng nhẹ 57 kg. Năm 1987, Tử Anh đoạt huy chương bạc giải vô địch quyền anh toàn quốc tại Hải Phòng, sát nút võ sĩ Phùng Bảo Anh.
Năm 1988, Tử Anh kết hôn với Nguyễn Thúy Nga, có với nhau 1 con gái. Chị Nga sau đó đi Ba Lan, để lại đứa con bế ngửa cho chồng và ông bà nội. Năm 1989, ảo vọng về một miền đất hứa đã xúi bẩy ông Phương và 2 người con tìm đường sang Hong Kong. Vợ ông ở lại chăm sóc mẹ già, nuôi dạy cháu nội. Vỡ mộng nơi xứ người, năm 1993, bố con ông Phương dắt dìu nhau về nước. Lúc này, căn nhà số 9 Đại Cổ Việt bị giải tỏa làm đường. Tử Anh sốc vì vợ bỏ, lại cảnh gà trống nuôi con, thôi làm võ sĩ không kiếm được nghề khác phù hợp. Cuộc sống bế tắc cho đến tháng 8.1993, do nổi máu anh hùng cứu giúp một cô gái qua đường, Tử Anh bị TAND quận Hoàn Kiếm xử 1 năm tù. Chẳng ngờ, thời gian thụ án cũng là lúc “duyên kỳ ngộ” giữa võ sĩ quyền anh với Phúc bồ, đàn chị trong giới giang hồ Hà Nội. Phúc đem lòng quý mến Tử Anh và liên tục vào thăm nuôi. Tình cảm hai người ngày càng khăng khít. Mãn hạn tù, Tử Anh tự nguyện thành võ sĩ riêng của Phúc, bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của ông Phương.
Đầu năm 1997, băng Phúc bồ, chuyên nghề dao búa ở chợ tạm Phùng Hưng bị phá. Tử Anh không có tên trong danh sách gần 30 bị cáo hầu tòa, bởi anh ta đã trốn vào TP HCM, xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đến giữa năm 1999, Tử Anh mới bị bắt, lĩnh hình phạt tổng hợp 8 năm 3 tháng tù, với 4 năm quản chế sau khi thụ án.
Ông Phương cho biết, Tử Anh đã ở trại giam số 5 Nghệ An được 2 năm và có tiến bộ nên được làm công việc văn hóa - thể thao. Gia đình vẫn thường xuyên liên lạc, chăm nom, mong Tử Anh sớm đoàn tụ gia đình. Ông Phương dự định, khi con trai trở về sẽ mở lớp huấn luyện quyền anh cho các cháu nhỏ, bởi môn này ở Hà Nội có nguy cơ mai một.
Phúc "bồ", ra tù đợt 2.9.2000, có đến gia đình xin lỗi những việc đã gây ra cho Tử Anh. Theo ông Phương, chị ta có phần ăn năn, hối lỗi. Vợ cũ của Tử Anh, chị Nga cũng về thăm con và vào trại thăm Tử Anh. Tuy nhiên, Nga đã có chồng con và nhập quốc tịch Ba Lan nên không thể hàn gắn...