Xe tăng M48 Patton từng là một trong những cỗ tăng chủ lực của Lục quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ trong giai đoạn 1950-1970. Sau 1975, QĐND Việt Nam cũng đã thu giữ được số lượng nhỏ xe tăng Patton và sử dụng hạn chế tới ngày nay.
Cũng như các dòng tăng T-54/55 của Nga, M48 Patton cũng được phát triển phiên bản đặc biệt phục vụ đảm bảo chiến đấu, như xe bắc cầu, xe cứu kéo và thậm chí là cả pháo tự hành.
Hãy cùng Kiến Thức tìm hiểu một vài phiên bản đặc biệt của xe tăng Patton:
M48A2 AVLB
Xe bắc cầu bọc thép M48A2 AVLB sử dụng khung gầm phiên bản M48A2 với môt cây cầu bọc thép gấp khúc và khi duỗi thẳng sẽ dài 18,2m. Nó có thể triển khai cầu trong vòng 3 phút.
M48A2 AVLB được dùng để bắc cầu phục vụ cơ động chiến đấu cho các phương tiện bánh hơi và bánh xích có tải trọng tới 60 tấn vượt qua sông suối hoặc khe nứt có chiều rộng tới hơn 80m.
Mỗi xe bắc cầu M48A2 AVLB có trọng lượng lên tới hơn 60 tấn. Riêng bộ cầu bọc thép gấp khúc đã nặng hơn 15 tấn. Ưu điểm chính của xe bắc cầu bọc thép M48A2 AVLB là kíp xe không cần rời xe mà vẫn có thể triển khai và thu hồi cầu trong tầm khống chế của hỏa lực bắn thẳng của các loại vũ khí bộ binh cá nhân đối phương.
|
M48A2 AVLB của Tây Đức |
M48A5 AVLB
Xe bắc cầu bọc thép M48A5 AVLB tương tự như M48A2 AVLB, chỉ khác ở chỗ nó sử dụng khung gầm M48A5 thay vì M48A2.
|
M48A5 AVLB của Đài Loan |
M247 Sergeant York
Pháo phòng không tự hành M247 Sergeant York DIVAD (Division Air Defense/ Phòng không cấp sư đoàn) được phát triển bởi Ford Aerospace vào cuối năm 1970.
Dựa trên các xe tăng M48 Patton, nó thay thế tháp pháo của M48 Patton với một tháp pháo sử dụng 2 pháo phòng không 40mm bofor L/70 với 580 viên đạn và trang bị radar điều khiển hỏa lực Westinghouse AN/APG-68 có tầm trinh sát lên đến 40km. Chiếc xe được đặt tên của trung sĩ Alvin York, một anh hùng nổi tiếng trong chiến tranh Thế giới thứ Nhất.
|
M247 Sergeant York
|
M247 Sergeant York được dự định chiến đấu và hộ tống bên cạnh các phương tiện chiến đấu M1 Abrams và M2 Bradley trong quân đội Mỹ, trong một vai trò tương tự như ZSU-23-4 Shilka của Liên Xô và Gepard của Đức. Nó sẽ thay thế hệ thống phòng không M163 Vulcan và tên lửa MIM-72 Chaparral.
Mặc dù việc sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến cho phép phát triển nhanh chóng và chi phí thấp, nhưng một loạt các vấn đề kỹ thuật và chi phí tăng theo quá lớn dẫn đến việc hủy bỏ dự án trong năm 1985.