![]() |
| Tàu tên lửa Molniya do nhà máy Ba Son chế tạo. |
![]() |
| Tàu tên lửa Molniya do nhà máy Ba Son chế tạo. |
![]() |
| Tên lửa chống hạm C-704 của Trung Quốc là loại tên lửa có thể đặt trên tàu chiến, xe tải và máy bay. Theo mạng Sina, Trung Quốc đã bán cho Iran loại tên lửa này và Iran đã tự phát triển một phiên bản tương tự. Nguồn ảnh trong bài: Sina. |
![]() |
| Theo Wikipedia, tên lửa chống hạm này được thiết kế để đánh mục tiêu là các tàu có trọng tải từ 1000 tấn đến 4000 tấn. Loại tên lửa này lớn hơn các tên lửa TL-6 và C-701 nhưng nhỏ hơn loại C-802 nhưng nó được đánh giá là có hiệu quả kinh tế hơn các loại đó. |
![]() |
| Để tăng tốc độ phát triển và giảm thiểu rủi ro, đơn vị phát triển đã dựa trên công nghệ tên lửa C-701. Kết quả là tên lửa mới là một phiên bản mở rộng của C-701 với đầu đạn lớn hơn. Tuy nhiên nó cũng có sự mới mẻ hơn là radar đầu dò là radar sóng cm thay vì dò bằng hình ảnh. Tầm bắn của C-704 cũng tăng gấp đôi so với C-701. |
![]() |
| Tên lửa chống hạm C-704 có thể được triển khai từ máy bay, tàu mặt nước, và từ xe tải trên mặt đất. Tuy nhiên cũng giống như người tiền nhiệm C-701, nó không thể phóng từ tàu ngầm. |
![]() |
| C-704 có đầu đạn nặng 130 kg với tốc độ cận âm, tầm bắn 35 km. Độ cao hành trình đầu đạn từ 15 đến 20m so với mặt biển. Nó được Trung Quốc tuyên bố là có xác suất đánh trúng mục tiêu khoảng 97,7%. |
![]() |
| Theo Ziliaoku.Xinjunshi, tên lửa này sử dụng đầu đạn bán xuyên giáp, động cơ đẩy nhiên liệu rắn và hệ thống dẫn đường chủ động. Ở giai đoạn hành trình tiếp cận mục tiêu, đầu dò sẽ tự động tìm kiếm phát hiện và lái tên lửa vào mục tiêu. |
![]() |
| Theo Wikipedia, phiên bản tên lửa chống hạm C-704 phóng từ máy bay được gọi là C-704KD. Chữ KD là chữ viết tắt của chữ Kongdi nghĩa là “không địa”. Nó được tiết lộ cho công chúng lần đầu tiên trong triển lãm hàng không Chu Hải lần thứ 7 (năm 2008). Phiên bản này có sự khác biệt ở hệ thống dẫn đường. |
![]() |
| Theo tuyên bố của các nhà phát triển tên lửa, radar dẫn đường của nó gồm hai dải tần số hồng ngoại từ 3-5 um và từ 8-12 um, cung cấp một số trợ giúp chống lại các mục tiêu tàng hình. |
![]() |
| Tên lửa chống hạm C-704 của Trung Quốc hiện đã được xuất khẩu đến một số nước. Theo giới truyền thông nước ngoài, Iran đã nhập khẩu loại tên lửa này. Đặc biệt Iran còn tự phát triển một tên lửa chống hạm dựa trên C-704. |
![]() |
| Mạng Hoàn Cầu cho biết năm 2013, Iran đã phóng thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm tên là Zafar mà hình dáng bề ngoài của nó rất giống tên lửa C-704 của Trung Quốc. Dẫn nguồn tin từ PressTv, Hoàn Cầu nói rằng trong đợt thử nghiệm, tên lửa Zafar đã định vị chính xác mục tiêu dự kiến. |
![]() |
| Tuy nhiên trang mạng Ziliaoku.Xijunshi dẫn tin tức ngày 23/4/2010 của hãng thông tấn AP nói rằng Trung Quốc còn giúp Iran xây dựng một nhà máy sản xuất loại tên lửa chống hạm C-704 này. |
![]() |
| Nguồn tin này cũng cho biết thêm Iran thậm chí còn phát triển một tên lửa tên là Noor vốn là phiên bản nâng cấp của tên lửa chống hạm C-802 Trung Quốc. Tên lửa Noor có tầm bắn xa hơn C-802 và có các hỗ trợ điện tử tốt hơn. |
![]() |
| MG 42 hay còn được biết tới với cái tên Maschinengewehr 42 là mẫu súng máy đa năng hạng nhẹ thành công nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, bên cạnh hàng loạt loại vũ khí khác do Đức chế tạo. MG 42 là vũ khí tiêu chuẩn trong các đơn vị bộ binh và SS của phít xít Đức. |
Hình ảnh cho thấy các máy bay chiến đấu tàng hình J-20A được nâng cấp sau các cuộc thử nghiệm đa địa điểm.
Tỷ phú Elon Musk, CEO Starlink đã tắt các trạm đầu cuối Starlink của Nga tại Ukraine, gây ra mất kết nối mạng trên diện rộng.
Viện nghiên cứu TsNIITochMash bắt đầu sản xuất SR.2M mới, tập trung vào tính thực dụng, khả năng xuyên giáp và phù hợp tác chiến trong môi trường đô thị.
Thay vì gia hạn New START, ông Trump kêu gọi soạn thảo một hiệp ước mới, được cải tiến và hiện đại hóa, có thể tồn tại lâu dài trong tương lai.
Cuộc tập trận gần Seoul giúp nâng cao khả năng phản ứng nhanh của Mỹ và Hàn Quốc, sử dụng trực thăng Black Hawk trong điều kiện chiến đấu thực tế.
Tỷ phú Elon Musk, CEO Starlink đã tắt các trạm đầu cuối Starlink của Nga tại Ukraine, gây ra mất kết nối mạng trên diện rộng.
Cuộc tập trận gần Seoul giúp nâng cao khả năng phản ứng nhanh của Mỹ và Hàn Quốc, sử dụng trực thăng Black Hawk trong điều kiện chiến đấu thực tế.
Viện nghiên cứu TsNIITochMash bắt đầu sản xuất SR.2M mới, tập trung vào tính thực dụng, khả năng xuyên giáp và phù hợp tác chiến trong môi trường đô thị.
Hình ảnh cho thấy các máy bay chiến đấu tàng hình J-20A được nâng cấp sau các cuộc thử nghiệm đa địa điểm.
Thay vì gia hạn New START, ông Trump kêu gọi soạn thảo một hiệp ước mới, được cải tiến và hiện đại hóa, có thể tồn tại lâu dài trong tương lai.
Hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao cho thấy khu vực Kapustin Yar vẫn nguyên vẹn, phản bác các báo cáo về cuộc tấn công của Ukraine.
Việc mua HQ-22 phản ánh chính sách quốc phòng độc lập của Serbia, trong bối cảnh tranh chấp địa chính trị và nhu cầu nâng cấp lực lượng phòng không.
Tàu lượn có tên là Hệ thống thả vũ khí tầm cao (HADIS) cho thấy một giải pháp tiềm năng giảm thiểu dấu hiệu nhận biết để tiếp tế cho lực lượng phân tán.
Sau một thời gian tạm thời đóng băng, Quân đội Nga bất ngờ khởi động lại mặt trận Sumy, đe dọa khai thông đường đến thủ đô Kiev.
Tên lửa chống hạm tầm xa (Long-Range Anti-Ship Missile) sở hữu cấu hình đặc biệt và được thiết kế nhằm đối phó với các mối đe dọa hải quân đối thủ.
Loại đạn 30mm airburst của Rostec giúp tiêu diệt UAV nhỏ hiệu quả hơn, tích hợp công nghệ lập trình ngòi nổ từ xa, dự kiến ra mắt tại World Defense Show 2026.
Thổ Nhĩ Kỳ gửi F-16 tới Somalia, thể hiện chiến lược mở rộng ảnh hưởng và khai thác tài nguyên tại châu Phi trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế.
Nga đang tiến nhanh ở mặt trận Zaporizhzhia; phía tây bắc thị trấn Huliaipole, giành quyền kiểm soát làng Petrovka; nhưng Ukraine kháng cự quyết liệt.
Tên lửa Abu Mahdi với tầm bắn trên 1.000 km thay đổi chiến lược của Iran, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ của Hải quân Mỹ tại Biển Ả Rập.
Cuộc không kích của Mỹ vào Iran hé lộ giới hạn trong khả năng tấn công tầm xa, cùng những thách thức về năng lực và ngân sách của không quân.
Prometheon là một hệ thống chỉ huy đa lĩnh vực, dựa trên trí tuệ nhân tạo và cung cấp nhận thức tình huống theo thời gian thực cùng những hiểu biết dự đoán.
Mặc dù đàm phán diễn ra, chiến sự tại Ukraine vẫn căng thẳng, với Nga tiếp tục tấn công hạ tầng, đặt ra nhiều thách thức cho nỗ lực hòa bình.
Một nhà thầu quốc phòng của Na Uy sẽ liên doanh cùng tập đoàn quốc phòng nhà nước PGZ của Ba Lan để cung cấp những hệ thống chống UAV bảo vệ không phận.
Eurofighter Anh được triển khai tại Qatar chủ yếu để phòng không, trong khi Mỹ tăng cường lực lượng và các chiến lược tác chiến hiện đại hơn.
Mặc dù đã có kế hoạch biên chế bom dẫn đường nội địa Gaurav, Không quân Ấn Độ vẫn quyết định mua số lượng lớn vũ khí tương tự từ Israel.