Tôi vào nhà một người dân ở bản Tả Phìn. Người trong nhà đi vắng hết, mấy cô con gái đi bán hàng cho khách du lịch, bà vợ với con trai, con dâu đi lên nương, chỉ có ông già ngồi trông nhà.
Đấy cuộc sống buồn như thế, tối tăm như thế thử hỏi sao mà họ không tảo hôn. Lấy chồng, sang một gia đình mới, ít ra cũng là một sự thay đổi trong cái sự lặp đi lặp lại của cuộc sống buồn tẻ này. Ít ra cũng là một chút hy vọng vào sự đổi thay nào đó, dù ngay sau đó đã phải đối mặt với thất vọng. Các cô gái nhỏ sẽ vẫn ngày ngày lên chợ bán hàng. Chỉ khác là thay vì địu em thì họ địu trước ngực hay sau lưng đứa con của chính mình.
Ngay như chuyện nếu họ có hút thuốc phiện tôi thấy cũng thông cảm được. Đừng hỏi vì sao họ làm như vậy, đừng vội phán xét họ khi chúng ta chưa làm được một việc gì giúp cho đời sống của họ tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn.
Tôi thích lên Sa Pa vì cảnh đẹp, khí hậu dễ chịu, đồ ăn ngon, nhưng tôi rất sợ những đôi mắt của con người nơi đây bởi chúng sao mà buồn bã, cam chịu đến thế. Từ đứa trẻ 3 - 4 tuổi đến những người già, cùng một ánh mắt ấy.
[links()]