Nhưng trớ trêu là tài sản dù có nhiều đến mấy cũng sẽ cạn dần, dung mạo mỹ miều bao nhiêu cũng sẽ dần tàn phai, quyền lực có uy quyền đến đâu cũng sẽ có lúc dần biến mất. Chỉ có duy nhất phẩm chất lương thiện là có thể tồn tại mãi mãi.
Nhân phẩm chính là vinh quang của cuộc đời. Gìn giữ nhân phẩm tức là ta đã giữ được cho bản thân khối tài sản lớn nhất và phong độ lớn nhất của cuộc đời mình.
Cô gái kia lại nhất quyết cho rằng không cần thiết phải phiền phức như vậy, nên quát mắng người bảo vệ: "Không phải chỉ là một tên bảo vệ tầm thường thôi hay sao, ông có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi"!
Người bảo vệ cũng tức giận, lớn tiếng quát: "Đây là trường học, để bảo vệ an toàn cho học sinh ở đây, tôi bắt buộc phải làm như vậy".
Nào ngờ cô gái này cứ như chịu ấm ức lớn lắm vậy, khóc lóc lu loa khiến mọi người vây quanh xì xào bàn tán, cô còn đe doạ muốn khiếu nại người bảo vệ với hiệu trưởng.
May mà sau đó người bạn của cô gái đến, anh ta là người hiểu lý lẽ nên liên tục xin lỗi người bảo vệ, đến lúc đó mới có thể dập tắt được cuộc cãi vã.
Người đứng xem đều cảm thấy cô gái này thật không hiểu chuyện, lại không biết tôn trọng người khác nên mới xảy ra cuộc cãi vã như vậy.
Thực ra thì cho dù là người bảo vệ hay nhân viên lao công, mỗi ngành nghề, chức vụ đều nên được tôn trọng. Thông cảm cho người khác và biết thấu hiểu, bao dung cho người ta, ấy chính là biểu hiện của sự giáo dưỡng cơ bản nhất của một người.
Việc giao thiệp giữa người với người đôi khi rất giống với việc bạn đang đức trước một tấm gương. Bạn cười, nó cũng cười theo bạn, bạn lịch sự với nó, nó cũng đối đãi lịch sự với bạn, và ngược lại cũng thế.
Đạo đức có thể bù đắp những khiếm khuyết về tài năng, nhưng tài năng mãi mãi cũng không thể bù đắp được những khiếm khuyết về đạo đức. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình.
2. Biết ơn cuộc sống và lưu giữ tấm lòng lương thiện
Hồi nhỏ, cha mẹ và thầy cô luôn dạy con cái mình phải có tấm lòng nhân ái, phải làm người thiện lương.
Bởi quý nhân tốt nhất trên đời này của chúng ta chính là bản thân mỗi người, khi chúng ta sống lương thiện và tốt bụng, chúng ta sẽ được giúp đỡ và hỗ trợ nhiều nhất.
Nên sống trên đời nhất định phải lấy nhân phẩm làm gốc. Bởi nhân phẩm là tiêu chuẩn đánh giá một người tốt hay xấu, cũng là mấu chốt quyết định thành bại của người đó.
Trên tất cả, nhân phẩm còn là chỗ dựa vững chắc nhất của một đời người. Bởi vậy mới nói, nhân phẩm tốt chính là khoản vốn liếng lớn nhất, giá trị nhất của chúng ta!
Nhân phẩm tốt là vòng nguyệt quế, sự huy hoàng và là tài sản quý giá nhất của đời người. Nhân phẩm tốt sẽ tạo ra cho con người địa vị và danh phận trong xã hội. Nó cũng là tất cả tài sản của con người trên phương diện danh dự cá nhân.
Trước khi làm việc, cần phải làm người, đó là đạo lý bất biến từ cổ chí kim. Làm người như thế nào không chỉ thể hiện trí tuệ của một người mà còn thể hiện sự tu dưỡng của người đó.
Một con người bất luận có thông minh đến đâu, có năng lực đến đâu, điều kiện tốt thế nào, nếu không hiểu được cách làm người, nhân phẩm không tốt, sự nghiệp cũng như các mối quan hệ giữa người với người của anh ta trong xã hội cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.
Muốn làm tốt bất cứ việc gì, cũng phải làm người cho tốt đã!

