Một nhóm các nhà khoa học cho biết, một văn bản cổ của Trung Quốc mô tả ghi chép lâu đời nhất về hiện tượng mà chúng ta gọi là cực quang, hay "ánh sáng phương Bắc", mà họ tin rằng, nó đã xảy ra vào thế kỷ thứ 10 Trước Công Nguyên, tức là khoảng 300 năm trước ghi chép tiếp theo về hiện tượng thiên văn này từ chủng người Assyria.
Văn bản này được tìm thấy trong Biên niên sử Tre, một bộ sử viết mô tả Trung Quốc cổ đại bắt đầu từ thời kỳ thần thoại của Hoàng Đế khoảng năm 2.700 Trước Công Nguyên đến thời Chiến Quốc (khoảng năm 475–221 Trước Công Nguyên). Nó mô tả một “ánh sáng ngũ sắc” trong thời trị vì của vua Triệu (khoảng năm 977–957 Trước Công Nguyên) thuộc triều đại nhà Chu (khoảng năm 1.046–256 Trước Công nguyên).
Theo bài báo được công bố trên tạp chí Advances in Space Research, sự kiện cực quang này xảy ra gần một khu định cư cổ xưa có tên là Haojing, nay là Hàm Dương thuộc tỉnh Sơn Tây ở miền trung Trung Quốc.
Nghiên cứu cho biết, thời xưa, cực từ ở phía bắc của Trái đất được biết là đã nghiêng khoảng 15 độ về phía trung tâm Trung Quốc hơn so với hiện tại, và do đó hiện tượng này có thể đã được các nhà quan sát cổ xưa ở trung tâm Trung Quốc nhìn thấy vào "những thời điểm có nhiễu loạn từ trường đáng kể".
Marinus Anthony van der Sluijs, một nhà nghiên cứu độc lập đến từ Canada, cho biết, việc quan sát được cực quang ở Trung Quốc cho thấy đã xảy ra một cơn bão địa từ khá mạnh vào thời điểm đó.