Sự thật bất ngờ về bộ lạc “người đà điểu” ở châu Phi

Bộ lạc VaDoma ở Zimbabwe còn được gọi là người Tôm Hùm hay là người Đà Điểu, vì đôi chân và cách đi lại của họ khá giống với đà điểu.

Bộ lạc VaDoma ở Zimbabwe, Châu Phi, sở hữu đôi chân kỳ quặc, hoàn toàn khác biệt so với bộ lạc, chủng tộc khác trên thế giới.
Bàn chân của người VaDoma tương đối nhỏ bé, chỉ có đúng 2 ngón nhưng lại đầy mạnh mẽ và co dúi, gợn sóng như những móng vuốt sắc sảo. Do đó, họ còn được gọi là bộ lạc "người đà điểu", bắt nguồn từ sự tương đồng đáng kinh ngạc với chân của con đà điểu vùng đồng cỏ.
Su that bat ngo ve bo lac “nguoi da dieu” o chau Phi
Bàn chân đà điểu của người VaDoma. Ảnh: IT. 
Trong cộng đồng người VaDoma, cứ 3 người lại có 1 trường hợp sở hữu bàn chân kỳ lạ này. Theo các nhà khoa học, đây là hiện tượng đột biến nhiễm sắc thể số 7. Hiện tượng đột biến này đã diễn ra có thể từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước.
Họ tin rằng dòng máu của bộ tộc là thiêng liêng, và những người mắc hội chứng móng vuốt được xem là một món quà được thượng đế ban tặng.
Thực tế, các nhà khoa học phát hiện rằng, đây là kết quả của một hiện tượng di truyền đột biến, nổi lên từ sự biến đổi của sắc thể số 7. Điều thú vị hơn, những di chứng này đã tồn tại và lan tỏa suốt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm qua.
Dù bị nhận định là "dị tật" bởi một số người, thực tế chứng minh rằng những bàn chân kỳ lạ này đã giúp người VaDoma có nhiều ưu thế về khả năng leo trèo, cũng như di chuyển tốt mà không cần phải mang giày, dép.
Su that bat ngo ve bo lac “nguoi da dieu” o chau Phi-Hinh-2
Trong cộng đồng người VaDoma, cứ 3 người lại có 1 trường hợp sở hữu bàn chân kỳ lạ này. Ảnh: IT. 
Hơn hàng nghìn năm, bộ lạc VaDoma duy trì phong tục giao phối cận huyết như một phần của việc duy trì dòng họ. Hôn nhân với người cùng tộc và người ngoại tộc đã góp phần tạo nên sự đa dạng cho tộc người độc đáo này qua thế hệ. Điều này đã chắp vá và bảo tồn những đặc điểm riêng biệt như "chân đà điểu" qua hàng trăm thế hệ.
Hành trình sống và phát triển của người VaDoma đã đặt chân tới phía Tây Zimbabwe, tập trung chủ yếu ở hai huyện Urungwe và Sipolilo, nơi thung lũng sông Zambezi đẹp mê hồn. Họ giao tiếp bằng tiếng Chikunda và tiếng Kore Kore, thể hiện sự kết nối sâu sắc với văn hóa và bản sắc bộ tộc Mkorekore. Cuộc sống của họ dựa vào nghề săn bắn, câu cá, thu thập thực phẩm rừng và khai thác mật ong...
Phong cách trang phục truyền thống của họ không gì khác ngoài sự đơn giản và chất phác, với một tấm vải nhỏ che vùng kín. Đàn bà chăm sóc con cái trên lưng, còn đàn ông chỉ đeo khố mỏng manh. Khi tương tác với nền văn minh bên ngoài, họ đã dần chấp nhận áo quần và sự hỗ trợ các vật dụng thường ngày.
Trải qua hàng thập kỷ, người VaDoma vẫn sống tách biệt với nền văn minh hiện đại. Với sự cô lập về trình độ học vấn và dịch vụ y tế, họ vẫn tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống đơn sơ của mình. Đó là lý do mà bộ tộc người đà điểu vẫn tồn tại nguyên sơ đến ngày nay.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc không có đàn ông, phụ nữ sinh con theo cách lạ

Kỳ lạ bộ lạc ở Ấn Độ có tập tục tự do đổi vợ

Một bộ lạc sống ở miền bắc Ấn Độ có tập tục truyền thống khá kỳ lạ, đó là đàn ông có thể thoải mái trao đổi vợ.

Bộ tộc Drokpa có dân số khoảng 2.500 người, sống dọc theo sông Indus ở vùng Jammu và Kashmir ở miền bắc Ấn Độ. Những người thuộc bộ lạc ở Ấn Độ này có những nét văn hóa truyền thống khá kỳ lạ.
Drokpa có nghĩa là người Aryan hoặc người da trắng ở Ladakh. Được biết, ước tính khoảng còn 3000 người Drokpa được cho là con cháu của các binh sỹ trong quân đội Hy Lạp xưa, thuộc dưới quyền của Alexander Đại đế. Đây là những người lính đã bị lạc trong quãng thời gian những năm 300 Trước Công nguyên khi Alexander Đại đế chinh phục châu Á.

Bộ lạc kỳ lạ: Phụ nữ cả đời chỉ tắm một lần duy nhất

Phụ nữ bộ lạc Himba không mặc quần áo, thích trét bùn đỏ lên cơ thể và suốt đời chỉ tắm một lần duy nhất. Đặc biệt, phụ nữ ở đây còn lấy chung chồng.

Sống chủ yếu ở Kaokoland, Namibia, phía tây nam châu Phi, bộ lạc nguyên thủy Himba là một trong số ít những bộ lạc bản địa nguyên thủy trên thế giới.
Để bảo vệ truyền thống của bộ lạc, họ đã lựa chọn rút lui vào sống trong những khu rừng và duy trì những tập tục đã có từ 500 năm trước. Tuy vậy, vẫn có những chuyển đối đáng kể trong bộ lạc.

Khám phá cuộc sống bộ lạc du mục Dukha ở Mông Cổ

Trong hàng ngàn năm, bộ lạc du mục Dukha, còn được gọi là người Tssaatan đã sống trong những khu rừng sâu, xa xôi ở phía bắc Mông Cổ.

Kham pha cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co

Người tuần lộc Mông Cổ hay Tsaatan là một bộ lạc du mục đang sống ở vùng sâu của rừng Taiga ở phía bắc Mông Cổ là một trong những nhóm người chăn tuần lộc du mục cuối cùng trên thế giới.

Kham pha cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-2
Có khoảng 400 người Dukha thuộc 70-80 gia đình sống trong các cộng đồng, thường là một nhóm từ 2 đến 7 hộ gia đình.
Kham pha cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-3
Cuộc sống của những người chăn tuần lộc Mông Cổ hoàn toàn phụ thuộc vào những con tuần lộc mà họ chăn dắt, họ thường di chuyển những chiếc tepee trong trại nhỏ của họ 5-10 lần một năm để tìm kiếm thời tiết thích hợp và rêu cho tuần lộc.
Kham pha cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-4
Vào cuối thế kỷ 20, số lượng tuần lộc của Mông Cổ giảm mạnh từ 2280 xuống còn 616. Nhờ sự hỗ trợ của chính phủ, các tổ chức và cá nhân mà bộ tộc Dukha đã giữ được lối sống truyền thống của họ và tăng số lượng tuần lộc lên đáng kể, với số lượng tuần lộc đạt 2690 con vào năm 2020.
Kham pha cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-5
Người Dukha sử dụng tuần lộc làm phương tiện di chuyển chính như đi săn, kiếm củi, làm động vật chở hàng cho các cuộc di cư theo mùa, thăm họ hàng và bạn bè, và đi đến thị trấn để mua sắm và buôn bán. 
Kham pha cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-6
Sữa tuần lộc là một phần lương thực chính của họ để làm pho mát, trà sữa, bơ và sữa chua. Một con tuần lộc cho 96-100l sữa đặc và béo. Người của bộ tộc này thỉnh thoảng cũng ăn thịt tuần lộc, nhưng nhìn chung họ thích tăng số lượng tuần lộc lên thay vì giết mổ.
Kham pha cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-7
Trong quá trình di chuyển du mục, tuần lộc đực thường mang vật nặng khoảng 40 kg trong khi con cái có thể chở tới 30 kg.
Kham pha cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-8
Người Dukha sống trong những túp lều có kích thước khác nhau, gồm hai phần: thanh gỗ và mái che. Trước đây, lều được che phủ bằng da động vật, sau này được thay thế bằng vải bạt.
Kham pha cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-9
Người Dukha có rất ít đồ đạc trong nhà nhưng lại có đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống của họ. Ở phía sau lều có một hoặc hai túi da dùng để đựng đồ có giá trị và đồ thờ.
Kham pha cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-10
Hằng tháng, chính phủ Mông Cổ sẽ cấp một số tiền cho cả người lớn và trẻ em của bộ lạc. 
Kham pha cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-11
Một nguồn thu nhập khác là du lịch nhưng nó chỉ dành cho một số hộ gia đình. Họ sẽ bán tuần lộc hoặc da của nó.
Kham pha cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-12
Ngoài ra, người Dukha cũng hay vào rừng săn bắn khi mùa thu để tìm thức ăn cho mùa đông. Họ còn sử dụng các loại thảo mộc và thực vật làm thuốc hoặc thực phẩm. Ảnh: IT. 

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.