Tại thời điểm cuối năm 2019, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thử nghiệm radar cảnh giới của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf mua từ Nga và thu về kết quả rất ấn tượng.Trong bài kiểm tra, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động các tiêm kích F-16 Fighting Falcon, F-4E Phantom 2 cùng trực thăng tiếp cận ở nhiều hướng với cự ly và tốc độ khác nhau.Bất chấp mọi biện pháp lẩn tránh, radar 96L6 đều nhận biết được mục tiêu để truyền dữ liệu cho kiểm soát radar hỏa lực làm nhiệm vụ phóng đạn giả định để tiêu diệt. Thổ Nhĩ Kỳ đã gây sốc cho phương Tây khi công bố radar 96L6 phát hiện được tiêm kích F-16 từ cách xa tới 600 km.Không chỉ có vậy, Ankara còn tiết lộ radar 96L6 nhận ra tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II của Mỹ khi nó bay trên biên giới Syria - Iraq, cách 450 - 550 km tính từ vị trí triển khai.Họ khẳng định khí tài trên có khả năng theo dõi F-35 trong mọi dải độ cao cũng như cự ly, tính năng của nó vượt xa sản phẩm trang bị cho tổ hợp Patriot hay THAAD do Mỹ sản xuất.Trước đó ít lâu, cũng đài radar 96L6 thuộc tổ hợp S-400 được Nga bố trí tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia của Syria đã bắt được chiến đấu cơ F-35B thuộc biên chế Không lực Hoàng gia Anh cách xa 400 km, khi chúng bay luyện tập trên biển Địa Trung Hải.Kết quả trong tập luyện của radar của tên lửa S-400 với F-35 rõ ràng cực kỳ ấn tượng, tuy nhiên vấn đề cần lưu ý ở đây là thành tích trong thực chiến lại khác hẳn.Bất chấp việc phòng không Syria cũng có radar 96L6 trong trang bị, nhưng khí tài này lại chẳng thể phát hiện tiêm kích F-35I Adir của Israel khi nó rất nhiều lần tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của họ.Chỉ đến khi mảnh bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB (vũ khí tấn công đặc trưng của F-35I) được tìm thấy trong đống đổ nát thì lực lượng vũ trang Syria mới biết mình đã phải đối mặt với phương tiện tác chiến nào, còn trên màn hình radar hoàn toàn không có tín hiệu, lý do là vì sao?Nguyên nhân được giải thích rằng trong các chuyến bay trinh sát hoặc luyện tập, F-35 luôn hoạt động ở độ cao lớn và đeo thiết bị làm tăng diện tích phản xạ radar (RCS) có tên Luneberg Lens, khiến chỉ số RCS của nó chẳng khác gì tiêm kích thế hệ 4.Luneburg Lens cấu tạo bởi một ống đối xứng hình cầu có thể phản xạ hoặc hội tụ sóng tùy theo hướng phát, có chức năng năng giả lập diện tích phản xạ radar để đánh lừa đối phương.Nói cách khác, khi đeo khí tài trên tức là máy bay tàng hình đã thực hiện thao tác "chấp điểm lợi thế", bởi vì khi đó chỉ số RCS của nó đã tăng vọt. Việc làm trên không nhằm mục đích nào khác ngoài che giấu tham số mật để bảo toàn lợi thế cho mình và gây bất ngờ cho kẻ địch khi lâm trận.Khi tác chiến thực tế, tiêm kích F-35 sẽ tháo bỏ thiết bị Luneberg Lens, thực hiện đường bay thấp bám địa hình, lợi dụng địa hình địa vật để lẩn tránh radar và còn mang theo khí tài tác chiến điện tử.Điều đó khiến việc phát hiện ra nó là khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí gần như bất khả thi đối với radar chuyên làm việc ở dải độ cao lớn như 96L6 của S-400.
Tại thời điểm cuối năm 2019, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thử nghiệm radar cảnh giới của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf mua từ Nga và thu về kết quả rất ấn tượng.
Trong bài kiểm tra, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động các tiêm kích F-16 Fighting Falcon, F-4E Phantom 2 cùng trực thăng tiếp cận ở nhiều hướng với cự ly và tốc độ khác nhau.
Bất chấp mọi biện pháp lẩn tránh, radar 96L6 đều nhận biết được mục tiêu để truyền dữ liệu cho kiểm soát radar hỏa lực làm nhiệm vụ phóng đạn giả định để tiêu diệt. Thổ Nhĩ Kỳ đã gây sốc cho phương Tây khi công bố radar 96L6 phát hiện được tiêm kích F-16 từ cách xa tới 600 km.
Không chỉ có vậy, Ankara còn tiết lộ radar 96L6 nhận ra tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II của Mỹ khi nó bay trên biên giới Syria - Iraq, cách 450 - 550 km tính từ vị trí triển khai.
Họ khẳng định khí tài trên có khả năng theo dõi F-35 trong mọi dải độ cao cũng như cự ly, tính năng của nó vượt xa sản phẩm trang bị cho tổ hợp Patriot hay THAAD do Mỹ sản xuất.
Trước đó ít lâu, cũng đài radar 96L6 thuộc tổ hợp S-400 được Nga bố trí tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia của Syria đã bắt được chiến đấu cơ F-35B thuộc biên chế Không lực Hoàng gia Anh cách xa 400 km, khi chúng bay luyện tập trên biển Địa Trung Hải.
Kết quả trong tập luyện của radar của tên lửa S-400 với F-35 rõ ràng cực kỳ ấn tượng, tuy nhiên vấn đề cần lưu ý ở đây là thành tích trong thực chiến lại khác hẳn.
Bất chấp việc phòng không Syria cũng có radar 96L6 trong trang bị, nhưng khí tài này lại chẳng thể phát hiện tiêm kích F-35I Adir của Israel khi nó rất nhiều lần tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của họ.
Chỉ đến khi mảnh bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB (vũ khí tấn công đặc trưng của F-35I) được tìm thấy trong đống đổ nát thì lực lượng vũ trang Syria mới biết mình đã phải đối mặt với phương tiện tác chiến nào, còn trên màn hình radar hoàn toàn không có tín hiệu, lý do là vì sao?
Nguyên nhân được giải thích rằng trong các chuyến bay trinh sát hoặc luyện tập, F-35 luôn hoạt động ở độ cao lớn và đeo thiết bị làm tăng diện tích phản xạ radar (RCS) có tên Luneberg Lens, khiến chỉ số RCS của nó chẳng khác gì tiêm kích thế hệ 4.
Luneburg Lens cấu tạo bởi một ống đối xứng hình cầu có thể phản xạ hoặc hội tụ sóng tùy theo hướng phát, có chức năng năng giả lập diện tích phản xạ radar để đánh lừa đối phương.
Nói cách khác, khi đeo khí tài trên tức là máy bay tàng hình đã thực hiện thao tác "chấp điểm lợi thế", bởi vì khi đó chỉ số RCS của nó đã tăng vọt. Việc làm trên không nhằm mục đích nào khác ngoài che giấu tham số mật để bảo toàn lợi thế cho mình và gây bất ngờ cho kẻ địch khi lâm trận.
Khi tác chiến thực tế, tiêm kích F-35 sẽ tháo bỏ thiết bị Luneberg Lens, thực hiện đường bay thấp bám địa hình, lợi dụng địa hình địa vật để lẩn tránh radar và còn mang theo khí tài tác chiến điện tử.
Điều đó khiến việc phát hiện ra nó là khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí gần như bất khả thi đối với radar chuyên làm việc ở dải độ cao lớn như 96L6 của S-400.