Theo The Guardian, khi mở cửa vào năm 1955, Grande Hotel tại thành phố Beira, Mozambique là một trong những khách sạn sang trọng nhất ở châu Phi.Khách sạn sang trọng có một cầu thang lớn, tiền sảnh rộng, các cửa hàng, nhà hàng, bưu điện, rạp chiếu phim, quán bar và 122 phòng.Bể bơi với kích thước tiêu chuẩn Olympic đang được sử dụng làm nơi giặt giũ của cư dân.Dù thành phố Beira là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Ấn Độ Dương, khách sạn này chưa bao giờ là nơi hấp dẫn du khách.Khách sạn đóng cửa vào năm 1963 và chỉ sử dụng để tổ chức tiệc tùng và các sự kiện lớn. Trong cuộc nội chiến cuối năm 1970, địa điểm này trở thành căn cứ quân sự và là nơi giam tù nhân chính trị.Sau khi hoàn toàn bị bỏ hoang vào năm 1970, khách sạn bị cướp phá và trở thành nơi cư trú của người dân, đặc biệt là những người chạy trốn cuộc xung đột.Chỉ một khu trong khách sạn có điện. Vì vậy cư dân đã biến nơi đây thành một rạp chiếu phim nhỏ tạm thời - thường chật kín người lớn và trẻ nhỏ xem ti vi.Lần đầu tiên, khách sạn đạt công suất tối đa.Do không được sửa chữa và bảo dưỡng sửa, kết cấu của khách sạn đã xuống cấp. Cỏ cây và rêu mọc khắp nơi.Một số gia đình đã ở đây trong 3 thế hệ.Các gia đình sống tại những nơi tối tăm và ẩm thấp của khách sạn, bao gồm cả cầu thang.Cộng đồng tại khách sạn thường tổ chức các hoạt động thể thao. Hầu như mỗi ngày, họ đều tụ tập ở khu vực bên ngoài để chơi bóng đá.
Theo The Guardian, khi mở cửa vào năm 1955, Grande Hotel tại thành phố Beira, Mozambique là một trong những khách sạn sang trọng nhất ở châu Phi.
Khách sạn sang trọng có một cầu thang lớn, tiền sảnh rộng, các cửa hàng, nhà hàng, bưu điện, rạp chiếu phim, quán bar và 122 phòng.
Bể bơi với kích thước tiêu chuẩn Olympic đang được sử dụng làm nơi giặt giũ của cư dân.
Dù thành phố Beira là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Ấn Độ Dương, khách sạn này chưa bao giờ là nơi hấp dẫn du khách.
Khách sạn đóng cửa vào năm 1963 và chỉ sử dụng để tổ chức tiệc tùng và các sự kiện lớn. Trong cuộc nội chiến cuối năm 1970, địa điểm này trở thành căn cứ quân sự và là nơi giam tù nhân chính trị.
Sau khi hoàn toàn bị bỏ hoang vào năm 1970, khách sạn bị cướp phá và trở thành nơi cư trú của người dân, đặc biệt là những người chạy trốn cuộc xung đột.
Chỉ một khu trong khách sạn có điện. Vì vậy cư dân đã biến nơi đây thành một rạp chiếu phim nhỏ tạm thời - thường chật kín người lớn và trẻ nhỏ xem ti vi.
Lần đầu tiên, khách sạn đạt công suất tối đa.
Do không được sửa chữa và bảo dưỡng sửa, kết cấu của khách sạn đã xuống cấp. Cỏ cây và rêu mọc khắp nơi.
Một số gia đình đã ở đây trong 3 thế hệ.
Các gia đình sống tại những nơi tối tăm và ẩm thấp của khách sạn, bao gồm cả cầu thang.
Cộng đồng tại khách sạn thường tổ chức các hoạt động thể thao. Hầu như mỗi ngày, họ đều tụ tập ở khu vực bên ngoài để chơi bóng đá.