Trương Lệ Hoa - Mỹ nhân phá nát cơ nghiệp nhà Trần tại Trung Quốc
Trương Lệ Hoa sinh ra trong một gia đình binh gia đã suy sụp tại Dương Châu, Giang Nam. Cha và anh trai phải đan chiếu mưu sinh qua ngày, còn chính bà thuở nhỏ cũng phải làm việc đồng áng nặng nhọc để phụ giúp gia đình. Nhưng số phận dường như đã định sẵn cho cô gái nghèo ấy một con đường khác. Ngay từ khi còn nhỏ, Trương Lệ Hoa đã nổi tiếng với nhan sắc tuyệt mỹ: da trắng như tuyết, mắt đen láy, mày cong như vẽ, mái tóc dài tới bảy thước đen mượt đến mức soi gương được. Vẻ đẹp ấy khác hẳn với người thường, nên cha mẹ đặt tên con là “Lệ Hoa” – bông hoa đẹp rực rỡ giữa nhân gian. Không chỉ xinh đẹp, bà còn thông minh, trí nhớ tuyệt vời và có tài ăn nói bẩm sinh. Nhiều giai thoại kể rằng bà có thể nhớ và ngâm lại trôi chảy những bài thơ, lời ca vừa nghe qua một lần, giỏi đàn hát và múa, đồng thời rất nhạy bén trong việc nhìn người và ứng xử – những tố chất khiến bà trở thành một nhân vật đặc biệt trong hậu cung nhà Trần sau này.
Năm Quang Đại thứ 2 (568), khi mới 10 tuổi, Trương Lệ Hoa được tuyển vào cung làm thị nữ hầu hạ Cung lương đệ – thiếp thất của Thái tử Trần Thúc Bảo. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô thị nữ nhỏ tuổi ấy, Thái tử Trần Thúc Bảo đã đem lòng cảm mến. Sự thông minh lanh lợi và vẻ đẹp của Trương Lệ Hoa dần dần chinh phục trái tim ông. Từ một người hầu tầm thường, bà nhanh chóng trở thành người tình được Thái tử sủng ái nhất. Năm 575, bà sinh cho Thái tử người con trai thứ tư là Trần Thâm, và không lâu sau sinh tiếp con trai thứ tám là Trần Trang. Hai đứa trẻ này sau này sẽ đóng vai trò quan trọng trong âm mưu quyền lực của bà.
Năm 582, sau khi Trần Tuyên Đế qua đời, Thái tử Trần Thúc Bảo lên ngôi, sử gọi là Trần Hậu Chủ. Vừa nắm trọn quyền lực trong tay, ông liền đón Trương Lệ Hoa vào cung, phong làm Quý phi – danh hiệu cao nhất dưới hoàng hậu. Từ đây, cuộc đời Trương Lệ Hoa bước sang một trang mới: từ một người phụ nữ có xuất thân thấp hèn trở thành người quyền lực nhất hậu cung và là bóng hồng chi phối cả hoàng đế.
Trần Hậu Chủ mê đắm Trương Lệ Hoa đến mức bỏ mặc chính sự, bỏ mặc cả hoàng hậu Thẩm Vụ Hoa và những lời can gián của triều thần. Ông xem bà như báu vật, đi đâu cũng kề bên, thậm chí khi lâm triều thiết chính, vẫn để bà ngồi trên đầu gối cùng bàn việc nước – điều chưa từng có tiền lệ. Khi ông bị thương trong loạn phản do em trai Thủy Hưng vương Trần Thúc Lăng gây ra, các phi tần khác đều không dám lại gần, chỉ có Trương Lệ Hoa ngày đêm ở cạnh chăm sóc. Điều đó càng khiến nhà vua si mê và tin tưởng bà hơn. Thái hậu Liễu Kính Ngôn cũng đặc biệt sủng ái Trương Lệ Hoa, còn hoàng hậu Thẩm thị bị thất sủng phải sống lặng lẽ trong một cung điện hẻo lánh. Càng ngày, quyền lực hậu cung vốn do hoàng hậu nắm giữ đều rơi vào tay Trương Quý phi. Không chỉ hậu cung, cả triều chính cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi người đàn bà thông minh và nhiều mưu mô ấy.
Năm 583, con trai lớn của Trương Lệ Hoa là Trần Thâm được phong làm Thụy An vương. Năm 584, Trần Hậu Chủ cho xây dựng ba tòa lầu các xa hoa tráng lệ tại Quang Chiêu điện: Lâm Xuân các, Kết Ỷ các và Vọng Tiên các, cao hơn mười trượng và trang trí hết sức lộng lẫy. Đây là nơi vua và phi tần yến ẩm, ngâm thơ, nghe nhạc ngày đêm. Trần Hậu Chủ ngự tại Lâm Xuân các, Trương Quý phi ở Kết Ỷ các, hai Quý tần khác ở Vọng Tiên các. Ông còn phong cho cung nhân Viên Đại Xá làm “nữ học sĩ”, thường mời nho sĩ vào cung cùng phi tần đối ẩm, làm thơ, sáng tác nhạc. Nhiều khúc nhạc nổi tiếng như “Ngọc thụ hậu đình hoa”, “Lâm Xuân nhạc” ra đời trong giai đoạn này – tất cả đều để ca ngợi vẻ đẹp và tài hoa của Quý phi Trương Lệ Hoa. Năm 586, con trai thứ hai của bà là Trần Trang cũng được phong Hội Kê vương. Rõ ràng, nhờ quyền sủng của mẹ, các con bà trở thành những người thừa kế tiềm năng, còn chính bà đã chi phối được mọi việc trong cung đình.
Trương Lệ Hoa không chỉ dừng lại ở việc làm chủ hậu cung mà còn từng bước can thiệp sâu vào triều chính. Với tài ăn nói và nhan sắc khuynh thành, bà hoàn toàn kiểm soát được Trần Hậu Chủ. Mọi tấu sớ từ các địa phương đều phải qua tay hai hoạn quan Thái Lâm Nhân và Lý Thiện Độ – những người hoàn toàn chịu sự điều khiển của Trương Quý phi. Các quyết định bổ nhiệm, phong tước, thậm chí cả chính sách quốc gia đều bị bà thao túng. Lợi dụng sự sủng ái của hoàng đế, bà kéo bè kết cánh, nhận hối lộ, đưa người phe cánh vào nắm giữ các vị trí trọng yếu, khiến triều đình ngày càng rối ren, tham nhũng và mất lòng dân.
Không chỉ thế, Trương Lệ Hoa còn mê tín dị đoan, thường mời các nữ vu vào cung lập đàn tế tự, cầu đảo, gieo quẻ. Trần Hậu Chủ vốn đã nhu nhược càng thêm tin vào những điều huyễn hoặc. Ông dần dần từ bỏ việc xử lý quốc sự, giao hết mọi việc cho Trương Quý phi quyết định rồi mới tâu lên. Triều chính Nam triều từ đó ngày càng hỗn loạn, xã hội bất an, lòng dân ly tán, trong khi vua và phi tần vẫn đắm chìm trong men rượu và tiếng hát.
Năm 588, dưới sự xúi giục của Trương Lệ Hoa, Trần Hậu Chủ phế bỏ Thái tử Trần Dận – con của hoàng hậu – để lập con trai bà là Thụy An vương Trần Thâm làm Thái tử. Quyết định này khiến triều đình chấn động, lòng người càng thêm ly tán. Trong khi đó, phương Bắc đã thống nhất dưới quyền nhà Tùy, sức mạnh quân sự vượt trội và luôn dòm ngó phương Nam. Cơ hội tiêu diệt nhà Trần cuối cùng cũng đến.
Năm 589, quân Tùy do Tấn vương Dương Quảng chỉ huy vượt sông Trường Giang, tiến đánh kinh đô Kiến Khang. Trước sức mạnh áp đảo của đại quân phương Bắc và sự rệu rã của chính quyền Nam triều, kinh thành nhanh chóng thất thủ. Trong cơn tuyệt vọng, Trần Hậu Chủ dẫn Trương Lệ Hoa và Khổng Quý tần nhảy xuống giếng cạn trong ngự uyển để trốn nhưng bị bắt sống. Khi bị áp giải ra khỏi cung, dung nhan tuyệt thế của Lệ Hoa khiến Dương Quảng cũng phải động lòng, từng có ý định đưa bà về làm phi. Nhưng Trưởng sử Cao Quýnh đã thẳng thắn can gián: “Năm xưa Chu Vũ Vương phạt Trụ, việc đầu tiên là giết Đát Kỷ. Nay triều Tùy bình định thiên hạ, há có thể dung tha Trương Lệ Hoa – kẻ đã làm loạn một triều?” Nghe lời ông, Dương Quảng sai người đưa bà ra suối Thanh Khê xử tử. Khi ấy bà mới 30 tuổi.
Tương truyền trước khi chết, Trương Lệ Hoa chỉ xin được táng ở vùng Tần Hoài vì tự nhận mình “thấp hèn, không thể nằm cùng Trần Hậu Chủ”. Di hài bà sau này được chôn ở một giếng trời bên thượng nguồn sông Tần Hoài, và dân gian lập miếu thờ bà với tên gọi “Bát nguyệt Quế hoa Hoa thần” như một cách vừa tiếc thương, vừa cảnh tỉnh về hậu quả của sắc đẹp xen lẫn quyền lực.
Lịch sử Trung Hoa có câu “hồng nhan họa thủy”, và Trương Lệ Hoa là một ví dụ điển hình cho câu nói ấy. Từ một cô gái nghèo hèn, bà đã leo lên đỉnh cao quyền lực bằng vẻ đẹp, tài năng và sự thông minh sắc sảo. Nhưng thay vì dùng điều đó để phụng sự đất nước, bà lợi dụng nó để củng cố quyền lực cá nhân, kéo bè kết phái, lũng đoạn triều chính và mê hoặc hoàng đế, khiến cả một quốc gia rơi vào hỗn loạn và suy vong.
Sự sụp đổ của Nam triều nhà Trần là kết quả tất yếu của một triều đình mà hoàng đế u mê, còn quyền lực bị chi phối bởi một người đàn bà. Cái chết của Trương Lệ Hoa dưới lưỡi gươm quân Tùy vì tội “họa thủy ngộ quốc” không chỉ là kết cục bi thảm của một mỹ nhân mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc muôn đời sau: khi quyền lực bị tình cảm và dục vọng che mờ, thì sự diệt vong là điều không thể tránh khỏi.