Liệu hành tinh quanh sao lùn đỏ có thể tồn tại sự sống?

Những ngôi sao nhỏ bé nhất trong thiên hà lại đang trở thành tâm điểm của cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất trong thế kỷ XXI.

Nếu nhìn lên bầu trời đêm, phần lớn những ngôi sao bạn thấy bằng mắt thường đều không phải là sao lùn đỏ. Thế nhưng trên thực tế, khoảng 70–75% số ngôi sao trong Dải Ngân Hà lại thuộc nhóm này. Chính vì vậy, nếu sự sống tồn tại ở nơi khác trong vũ trụ, rất có thể nó đang quay quanh một sao lùn đỏ chứ không phải một ngôi sao giống Mặt Trời.

Ảnh: space

Sao lùn đỏ có khối lượng nhỏ, nhiệt độ bề mặt thấp và phát ra ít ánh sáng hơn nhiều so với Mặt Trời. Để nhận đủ nhiệt, một hành tinh muốn có nước lỏng phải quay rất gần ngôi sao của mình, thường chỉ bằng vài phần trăm khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời. Điều này mang lại cả cơ hội lẫn thách thức.

Ảnh: eso

Ưu điểm lớn nhất là sao lùn đỏ có tuổi thọ cực kỳ dài. Trong khi Mặt Trời chỉ sống khoảng 10 tỷ năm, nhiều sao lùn đỏ có thể tồn tại hàng nghìn tỷ năm. Điều đó đồng nghĩa các hành tinh của chúng có rất nhiều thời gian để sự sống hình thành và tiến hóa nếu các điều kiện khác thuận lợi.

Ảnh: upi

Tuy nhiên, việc ở quá gần ngôi sao cũng tạo ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Lực hấp dẫn mạnh khiến nhiều hành tinh bị "khóa thủy triều", tức một mặt luôn hướng về ngôi sao giống như Mặt Trăng luôn hướng một mặt về Trái Đất. Khi đó, một nửa hành tinh có thể luôn là ban ngày còn nửa kia chìm trong đêm vĩnh cửu. Nếu bầu khí quyển đủ dày, nhiệt lượng vẫn có thể được phân phối giữa hai bán cầu, nhưng đây vẫn là môi trường rất khác với Trái Đất.

Nguy hiểm hơn cả là các sao lùn đỏ trẻ thường rất "hung dữ". Chúng thường xuyên bùng phát các vụ lóe sáng mạnh, phóng ra lượng lớn tia X, tia cực tím và các hạt năng lượng cao. Nếu hành tinh không có từ trường mạnh hoặc bầu khí quyển đủ dày để bảo vệ, bức xạ có thể dần thổi bay khí quyển và khiến bề mặt trở nên khắc nghiệt đối với sự sống.

Ảnh: space.sciencearray

Dẫu vậy, các quan sát hiện đại vẫn mang đến nhiều hy vọng. Những hệ hành tinh nổi tiếng như TRAPPIST-1 hay Proxima Centauri đều là sao lùn đỏ và sở hữu các hành tinh nằm trong "vùng ở được" – khoảng cách mà nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt. Dù chưa có bằng chứng về sự sống, đây đang là những mục tiêu hàng đầu của các kính thiên văn như James Webb trong việc tìm kiếm dấu hiệu sinh học trong khí quyển.

Vậy hành tinh quanh sao lùn đỏ có đáng sống không? Câu trả lời hiện nay là có thể, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như bầu khí quyển, từ trường, thành phần hóa học và mức độ hoạt động của ngôi sao. Với hàng trăm tỷ sao lùn đỏ trong Dải Ngân Hà, chỉ cần một tỷ lệ rất nhỏ có điều kiện phù hợp, vũ trụ cũng có thể chứa vô số thế giới mà sự sống đã hoặc đang nảy nở.

Xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Radio thiên văn thay đổi cách con người khám phá vũ trụ ra sao?

Radio thiên văn đã mở ra một "đôi tai" khổng lồ giúp nhân loại lắng nghe vũ trụ theo cách mà mắt người không bao giờ làm được.

Khi ngước nhìn bầu trời, chúng ta thường nghĩ đến những kính thiên văn quang học ghi lại ánh sáng từ các vì sao. Thế nhưng, vũ trụ còn phát ra vô số sóng vô tuyến mà mắt người hoàn toàn không thể nhìn thấy. Chính radio thiên văn là ngành khoa học chuyên thu nhận những tín hiệu ấy, mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về vũ trụ và dẫn đến nhiều khám phá làm thay đổi hiểu biết của con người.

Phát hiện khối nước lớn nhất vũ trụ, cách Trái Đất 12 tỷ năm ánh sáng

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra nguồn nước lớn nhất trong vũ trụ, cách Trái Đất 12 tỷ năm ánh sáng.

Sau nhiều năm quan sát và hợp tác nghiên cứu quốc tế, nhóm chuyên gia do Matt Bradford thuộc Phòng thí nghiệm Phản lực (JPL) của NASA dẫn đầu đã phát hiện khối nước lớn nhất từng được biết đến trong vũ trụ. Nguồn nước này nằm cách Trái Đất khoảng 12 tỷ năm ánh sáng, cho thấy nước đã hiện diện phổ biến ngay từ thời kỳ đầu hình thành vũ trụ.

anh-chup-man-hinh-2026-05-25-115422.png
Các nhà thiên văn học người Mỹ đã phát hiện ra nguồn nước lớn nhất trong vũ trụ, nằm cách Trái Đất 12 tỷ năm ánh sáng. Lượng nước này lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ nguồn nước nào trên Trái Đất. Ảnh: @NASA/EAS.

Chúng ta có thể đã bỏ lỡ tín hiệu người ngoài hành tinh suốt nhiều năm

Dữ liệu từ kính thiên văn ALMA mở ra một dải tần số hoàn toàn mới, hé lộ cơ hội tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất.

Một nghiên cứu mới vừa công bố tại Hội nghị Thiên văn Quốc gia ở Birmingham cho thấy giới khoa học có thể đã bỏ qua một vùng sóng vô tuyến rất tiềm năng. Việc kiểm tra lại các dữ liệu lưu trữ từ hệ thống kính thiên văn ALMA tại Chile đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới, đồng thời chứng minh chúng ta từng quan sát nhiều hơn hàng triệu ngôi sao so với ước tính trước đây.

Suốt nhiều năm qua, giới khoa học chủ yếu chỉ tìm kiếm người ngoài hành tinh ở một dải sóng vô tuyến rất hẹp (từ 1.42 đến 1.66 GHz). Họ gọi đây là dải "hố nước" vì nó nằm giữa tần số phát ra của hai chất cấu tạo nên nước (hydro và hydroxyl). Các nhà nghiên cứu từng tin rằng dải sóng này vừa yên tĩnh vừa phổ biến, nên nếu có người ngoài hành tinh muốn phát tín hiệu liên lạc, họ cũng sẽ chọn chính khung giờ "phủ sóng" này.

Đọc nhiều nhất

Thí nghiệm lượng tử kỳ lạ cho thấy 'Thời gian âm' có tồn tại

Thí nghiệm lượng tử kỳ lạ cho thấy 'Thời gian âm' có tồn tại

Trong một thí nghiệm lượng tử được công bố trên tạp chí Physical Review Letters, các nhà khoa học đã cho thấy, hạt ánh sáng có thể trải qua một khoảng thời gian "âm" khi đi xuyên qua một đám mây nguyên tử. Chúng dường như thoát ra khỏi đám mây trước cả khi bước vào.

Tin mới

Thí nghiệm lượng tử kỳ lạ cho thấy 'Thời gian âm' có tồn tại

Thí nghiệm lượng tử kỳ lạ cho thấy 'Thời gian âm' có tồn tại

Trong một thí nghiệm lượng tử được công bố trên tạp chí Physical Review Letters, các nhà khoa học đã cho thấy, hạt ánh sáng có thể trải qua một khoảng thời gian "âm" khi đi xuyên qua một đám mây nguyên tử. Chúng dường như thoát ra khỏi đám mây trước cả khi bước vào.