200 năm, tước đoạt 38 mạng người
Đó là những con số ấn tượng một cách ám ảnh và đầy chết chóc về tấm gương Louis Alvarez 1743 khét tiếng. Sự việc càng gây hoang mang dư luận khi vào tháng 11/1977, Hiệp hội sưu tập đồ cổ Pháp đã mở một cuộc họp báo bất thường, cảnh báo tất cả những người sưu tập và đam mê chơi đồ cổ tuyệt đối không nên tìm kiếm, mua hay lưu giữ chiếc gương soi cổ trên khung gỗ có khắc chữ Louis Alvarez 1743. Nguyên nhân họ đưa ra khiến nhiều người không khỏi lạnh sống lưng: chiếc gương này là một tay sát nhân trầm lặng. Suốt hơn 200 năm tồn tại, chiếc gương sát nhân đã khiến 38 người Pháp đột tử vì chứng tràn máu não khi soi nó.
Trở lại vào năm 1743, một nghệ nhân người Pháp có tên Louis Alvarez đã chế tác ra chiếc gương này. Tuy nhiên, trong vòng 2 ngày kể từ lúc hoàn thành chiếc gương, từ một người khỏe mạnh bình thường, nghệ nhân bỗng đột ngột qua đời trong nhà xưởng vì chứng tràn máu não. Vào thời điểm ấy, chiếc gương vẫn được cho là “vô tội” vì rõ ràng không ai nghĩ một cái gương lại có thể gây ra cái chết đột ngột nọ được. Sau đó, người ta đưa nó ra bày bán tại một cửa hàng tạp hóa và hành trình gieo rắc tai ương của nó bắt đầu.
|
Chiếc gương "ma quái" là do một một nghệ nhân người Pháp có tên Louis Alvarez chế tác nên. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet) |
Nạn nhân thứ hai là ông Tesemer, chủ cửa hàng bột mì tại thành phố cảng Marseille. Theo đó, ông đã đến cửa hàng tạp hóa nọ và ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc gương. Không suy nghĩ nhiều, ông liền mua về làm quà tặng vợ. Tối hôm ấy, trong buổi tiệc sinh nhật hoành tráng, Tesemer lấy chiếc gương ra khỏi hộp tặng vợ. Khi vừa chạm thử vào những đường nét chạm khắc tinh xảo trên khung, một cơn ớn lạnh xâm chiếm lấy cơ thể Tesemer, khiến đầu óc ông nặng trĩu, cảnh vật trước mắt chông chênh, chao đảo.
Thấy chồng mình có biểu hiện khác lạ, người vợ vội đỡ Tesemer, dìu vào phòng nhưng đáng tiếc ông đã ra đi. Tương tự như Louis Alvarez, Tesemer được chẩn đoán tử vong vì chứng tràn máu não. Qúa đau buồn, người vợ bán và đem cho mọi đồ vật riêng tư của ông để không gợi lại kí ức cũ, bao gồm cả chiếc gương “sát nhân”.
Sau 22 năm “im hơi lặng tiếng”, chiếc gương sát nhân đã trở lại vào năm 1765 khi “ra tay” với nạn nhân thứ ba là Arnold – một biên tập viên trẻ tuổi đang công tác tại một nhà xuất bản. Được biết, anh biên tập viên thấy chiếc gương trong một cửa hàng bên vỉa hè ở Paris và chỉ nghĩ đơn giản rằng mua nó về để phục vụ nhu cầu sinh hoạt thông thường. Kể từ hôm ấy, những người hàng xóm không thấy bóng Arnold bước ra khỏi nhà. Khi mọi người bắt đầu nghi ngờ và tìm đến căn hộ của anh thì đã quá muộn: thi thể Arnold đã thối rữa và một lần nữa, nguyên nhân cái chết này cũng là do tràn máu não!
Sau cái chết của Arnold, có lẽ mọi tài sản của anh cũng bị tứ tán đi khắp nơi. Chiếc gương cũng từ đó mà tiếp tục có cơ hội hãm hại ông Henry – nạn nhân thứ tư, một ông chủ cửa hàng đồ cổ. Trong lúc dạo quanh khu chợ mua bán đồ cũ, ông Henry bắt gặp một chiếc gương tuyệt đẹp và mua lại nó với giá rẻ mạt. Chưa kịp thực hiện ý định bán lại chiếc gương “quý” với giá cao thì ba ngày hôm sau, người ta đã tìm thấy xác ông Henry ngay trong cửa hàng! Nguyên nhân cái chết vẫn không có gì đổi khác: chứng tràn máu não.
|
Chiếc gương đã gây ra cái chết không rõ nguyên do cho nhiều người. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet) |
Đến dự tang lễ của Henry, một người bạn thân của ông này giật thót người khi thấy sự hiện diện của chiếc gương Louis Alvarez 1743. Tình cờ thay, người này cũng là bạn thân của Arnold – nạn nhân thứ ba của chiếc gương. Vài năm trước, khi tham dự đám tang của Arnold, ông cũng đã từng bắt gặp nó. Xâu chuỗi những điểm trùng hợp kì lạ quanh cái chết bất đắc kì tử của hai người bạn, người bạn này hoảng sợ, khuyên gia đình Henry vứt chiếc gương này đi.
Chưa dừng lại ở đó, chiếc gương tiếp tục thêm hai vợ chồng ông Hanmer và bà Jura sau 70 năm lưu lạc. Như 3 nạn nhân trước, bị thu hút bởi hình dáng tinh xảo của chiếc gương, bà Jura đã mua nó về và đặt trên chiếc bàn viết ở nhà. Không ngờ rằng, chính việc làm vô tình đó đã gây ra cái chết oan uổng hai vợ chồng bà sau đó không lâu. Hai vợ chồng lần lượt qua đời trên đường tới bệnh viện cấp cứu bởi nguyên nhân vẫn là chứng bệnh tràn máu não.
Hơn 100 năm sau đó, người ta tiếp tục nghe thêm về 20 cái chết “bất đắc kì tử” tương tự như 6 trường hợp đầu. Điểm chung của các nạn nhân là trước khi đột tử, họ là những người có sức khỏe tốt, không hề nghiện ngập hay mắc bất cứ chứng bệnh gì. Chỉ trong vòng vài ba ngày tiếp xúc với chiếc gương, họ đều tràn máu não mà chết. Trong số đó có những người không biết tới chiếc gương này và chỉ tình cờ sử dụng nó; nhưng cũng có những người biết, tò mò, cố tình sử dụng.
Nạn nhân thứ 38 của chiếc gương là tiến sĩ Smith. Vốn là nà nhà khoa học, ông không tin chuyện chiếc gương này “bị ma ám”. Ông quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân của sự việc bí ẩn này. Thế nhưng, như các nạn nhân trước, chỉ vừa tiếp xúc với chiếc gương không lâu, tiến sĩ Smith đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu rồi tử vong ngay sau khi dặn dò người nhà hãy cất kĩ chiếc gương hại người này. Tất nhiên, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông vẫn giống 37 người trước.
Tấm màn bí ẩn được vén lên
Tháng 4/2005, Waine – một tiến sĩ khảo cổ người Mỹ - cất công bay đến Paris với một mục tiêu duy nhất: vén màn sự thật về chiếc gương “ma ám này”. Quyết định của vị tiến sĩ liều lĩnh này lập tức thu hút sự quan tâm của truyền thông và dư luận, vì ai cũng chắc mẩm rằng rồi ông tiến sĩ này cũng như những kẻ tò mò trước đây, chết thảm dưới tay “chiếc gương của quỷ”.
Tiến sĩ Waine đến xin phép Hiệp hội Sưu tầm Đồ cổ Pháp tiến hành điều tra chiếc gương thêm một lần nữa, tuy nhiên, đề nghị này của ông không được chấp thuận, bởi họ không muốn chứng kiến thêm một trường hợp bỏ mạng vì chiếc gương này nữa. Không chùn bước, tiến sĩ Waine tìm gặp cháu nội của tiến sĩ Smith. Trước nỗ lực và tấm lòng chân thành của Waine, người cháu đã giúp mang chiếc tráp gỗ có đựng chiếc gương được niêm phong kĩ giao cho ông. Có được chiếc gương, ông lập tức bay trở về Mỹ, bắt tay vào nghiên cứu.
|
Trước nỗ lực và tấm lòng chân thành của Waine, người cháu đã giúp mang chiếc tráp gỗ có đựng chiếc gương được niêm phong kĩ giao cho ông. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet) |
Bỏ mặc mọi lời ngăn cản của vợ, tiến sĩ Waine vẫn quyết tâm lao vào cuộc tìm hiểu chân tướng có vẻ “điên rồ” này. Sau bao năm bị niêm phong, chiếc gương ma quái lại được tiếp xúc với không khí và ánh mặt trời. Sau một số nghiên cứu giám định, tiến sĩ Waine xác định được rằng chiếc gương có tuổi thọ chưa đến 100 năm. Rất có thể mặt gương đã được thay mới. Đến đây, mọi nghi vấn đều dồn vào phần khung gỗ được chạm khắc cực kì tinh xảo kia.
Một ngày nọ, khi vừa thư viên trở về nhà, vừa bước vào phòng thí nghiệm, tiến sĩ được một phen thất thần khi thấy hai con chuột bạch làm thí nghiệm nhốt trong chiếc lồng sắt đặt trước gương đã chết cứng từ bao giờ. Sau bao năm, chiếc gương sát nhân vẫn “hoạt động”.
Mang những con chuột bạch này ra giải phẫu, ông sững sờ khi thấy trong não chúng chứa đầy máu đọng. Thật vậy, chúng chết do chứng tràn máu não, như 38 nạn nhân của chiếc gương! Không còn nghi ngờ gì nữa, tiến sĩ Waine gọt lấy một vài mẩu dăm trên khung gỗ chiếc gương để làm mẫu hóa nghiệm. Theo kết quả nhận được, chiếc khung gỗ của gương ma được chế tạo bằng gỗ cây coura – một loại cây gỗ rất hiếm gặp đã tuyệt chủng hơn 100 năm nay.
Theo tài liệu nghiên cứu, gỗ cây coura chứa một loại chất cực độc, khi hứng luồng ánh sáng tự nhiên càng mạnh rọi vào thì chất độc từ gỗ bay hơi tạo thành luồng khí độc càng nhiều. Khí này khiến mạch máu của não người hít phải ngay lập tức bị tắc nghẽn, nứt vỡ rồi nhanh chóng tràn máu lên não và chết ngay sau đó. May mắn thay, tiến sĩ Waine không trở thành nạn nhân thứ 39 nhờ vào thói quen đóng kín rèm cửa sổ phòng thí nghiệm cộng với thể trạng tốt. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai con chuột bạch là do lúc ông rời phòng, bà vợ đã mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Ánh sáng tự nhiên ùa vào phòng làm chất độc bay hơi mạnh, giết chết ngay hai vật thể sống ở gần đó.
Thế nhưng, chưa kịp vui mừng vì khám phá ra bí mật chết người cùng ý định ngăn chặn cái chết oan ức đến nhiều người khác thì tiến sĩ Waine tá hỏa khi chiếc gương đã “không cánh mà bay”. Bởi không có hiện vật gốc nên ông không thể chứng minh được rằng những mẩu dăm gỗ kia được gọt từ khung của chiếc gương sát nhân ấy. Bí ẩn tưởng chừng như đã có thể hé lộ ra giờ lại đang có nguy cơ bị chôn vùi một lần nữa…