(Kiến Thức) - Không có gì ngạc nhiên khi người phụ nữ Ấn Độ nhận được hàng trăm giải thưởng và vinh danh "Mẹ của trẻ mồ côi" vì những việc làm sau.
|
Câu chuyện về một người phụ nữ Ấn Độ nuôi 1.400 trẻ mồ côi đã khiến người khác khâm phục và kinh ngạc về sự đối mặt với nghịch cảnh, sự tái sinh và tình yêu với những đứa trẻ chẳng phải máu mủ của mình. |
|
Bà Sindhutai Sapkal 68 tuổi có 4 ngôi chùa ở bang Maharashtra, Ấn Độ. Ở đây, 1.400 đứa trẻ mồ côi được ăn ở đầy đủ và còn được sống trong tình cảm của một gia đình thực sự. Bà Sindhutai đã đạt được 750 giải thưởng cống hiến và ưu ái gọi tên “Mẹ của trẻ mồ côi”. |
|
Bà Sindhutai có 4 con, 2 trai 2 gái, đều rất thành công với nghề luật sư, bác sỹ và giáo sư. Bà cưu mang những đứa trẻ mồ côi từ đường phố, gầm cầu, đường sắt hay thậm chí bị bỏ rơi trong thùng rác... Nhưng khác với những trại trẻ mồ côi khác của nhà nước, bà nuôi chúng cho đến khi trưởng thành, không cho con đi sống với gia đình khác. |
|
Ngay cả khi đã được 18 tuổi, có những đứa trẻ vẫn sống cùng bà. Bà dựng vợ gả chồng cho chúng nó rồi giúp đỡ khi cuộc sống hôn nhân của chúng gặp khó khăn. Có thể nói, bà đóng vai trò như một người mẹ thực thụ trong cuộc đời của những đứa trẻ mồ côi. |
|
Việc làm từ bi của bà Sindhutai xuất phát từ tuổi thơ đầy gian khó của mình. Bà sinh ra trong một gia đình nghèo, đã phải bỏ con chữ từ năm 9 tuổi. Đến 10 tuổi Sindhutai được gả cho một người đàn ông 20. Năm 20 tuổi, bà bị chồng đuổi ra khỏi nhà khi đang mang thai 9 tháng. |
|
Bà khổ nhục sinh con trong một chuồng gia súc và phải tự sinh, tự cắt rốn. Tất cả những người thân đều xa lánh và xua đuổi khi bà tìm đến sự giúp đỡ. Sau khi con ra đời, thiếu cái ăn cái mặc, bà Sindhutai đã phải lê la đi ăn xin. |
|
Trong quãng đời khó khăn này, bà gặp được những người lang thang cơ nhỡ. Chẳng có miếng ăn nhưng những mảnh đời đói rách sẵn sàng chia sẻ từng miếng cơm manh áo. |
|
Đã có lúc Sindhutai định kết liễu đời mình vì quá khổ cực. Bà thậm chí đã quấn chặt con vào cùng với mình để quyên sinh, nhưng lại có người xin nước uống. Người đàn ông đó đang sốt và vô cùng đau đớn. Khoảnh khắc ấy Sindhutai nhận ra rằng mình nên sống vì những người khác nữa. Và từ đó, gia đình lớn của Sindhutai bắt đầu hình thành. |
|
Trong 40 năm qua, Sindhutai đã đi khắp nơi để diễn thuyết, gây quỹ nuôi các con của bà. Trời rủ lòng thương khi bà đã xây dựng được 4 trại trẻ mồ côi và làm cho những đứa trẻ không cha mẹ trở thành những tế bào quan trọng của xã hội khi có những đứa trẻ đã trở thành luật sư, bác sĩ và giảng viên đại học. |
|
“Tôi đã lớn lên thiếu thốn tình cảm huyết thống ruột thịt và thật sự thấy điều đó cũng chẳng hề quan trọng. Đối với tôi, tình người mới là tất cả. Tôi nhận ra ngôi nhà là anh chị em và tất cả những mối quan hệ của những người xa lạ nhưng luôn dành tình cảm cho nhau”. |
|
Không có gì ngạc nhiên khi bà đã nhận được hàng trăm giải thưởng trong hơn 4 thập kỷ qua. Bà được 3 vị tổng thống của Ấn Độ tôn vinh và truyền thông quốc tế ca ngợi tình người nhân ái của mình. |
Mộc My (theo OC)