Trong lịch sử Trung Hoa, võ tướng tài ba quả là nhiều không đếm xuể, nhưng nhân vật được đánh giá là danh tướng "thiên cổ vô nhị" lại chỉ có duy nhất một người. Đó chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.
Hạng Vũ (232 TCN – 202 TCN), còn được gọi là Tây Sở Bá Vương, là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ nhà Tần và từng có giai đoạn tranh thiên hạ với Hán Cao Tổ Lưu Bang.
Hạng Vũ là một bậc anh hùng được sản sinh và tôi luyện trong thời buổi loạn lạc. Ảnh: Sohu
Sinh thời, Hạng Vũ vốn mang xuất thân danh môn, nổi tiếng văn thao võ lược, hơn nữa lại vô cùng dũng cảm, khi mới ở độ tuổi thiếu niên đã sở hữu sức khỏe và khí lực xuất chúng đến nỗi được người đời ngợi khen là "bá vương cự đỉnh".
Nếu so sánh ông với một người ít học như Lưu Bang, Hạng Vũ chắc chắn giành phần hơn cả về tài năng lẫn danh tiếng trước đối thủ đã từng "vô danh tiểu tốt" này.
Năm 206 TCN, định mệnh của Trung Hoa gần như đã nằm trong tay của Hạng Vũ. Tuy nhiên, mặc dù là một nhà lãnh đạo quân sự tài ba, Hạng Vũ vẫn là người thiếu khả năng về chính trị. Khi đã có vị trí trong việc tạo dựng cơ đồ mới sau nhà Tần. Hạng Vũ tiến hành phân phong chư hầu thiên hạ, khi đó Lưu Bang vốn chỉ được phong ở đất Ba, đất Thục xa xôi, nhưng nhờ đút lót cho Hạng Bá là chú Hạng Vũ để xin hộ nên được phong thêm đất Hán Trung giàu có, đông dân hơn, gần Tam Tần hơn. Đó là cơ sở để ông tập hợp lực lượng.
Trong lúc tiến hành phân phong chư hầu thiên hạ, Tây Sở Bá Vương đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trừ khử đối thủ Lưu Bang. Đây cũng chính là mầm họa khiến ông phải bỏ mạng bên bờ Ô Giang sau này. Ảnh: Sohu
Về sau, Lưu Bang được tin Sở Nghĩa Đế bị Hạng Vũ giết, lại lấy cớ để tang Nghĩa Đế để đánh Sở, tập trung các chư hầu được 56 vạn quân, rầm rộ tiến vào kinh đô Tây Sở là Bành Thành.
Sử ký, Hạng Vũ bản kỷ ghi lại, năm 202 TCN, Lưu Bang cùng các quân chư hầu đã giao chiến với quân Sở một trận quyết liệt ở Cai Hạ. Trong trận tử chiến năm ấy, Tây Sở Bá Vương chỉ có trong tay binh lực vẻn vẹn 10 vạn, còn đối thủ mà ông phải đối đầu là một đại quân lên tới năm, sáu chục vạn.
Trước tình thế nguy cấp, Hạng Vũ đã chạy sang phía Đông, người ngựa chạy đến bờ sông Ô Giang thì cùng đường. Bấy giờ, có một người đình trưởng ở Ô Giang đã cắm thuyền đợi sẵn và thuyết phục:
"Giang Đông tuy nhỏ, nhưng đất hàng ngàn dặm, dân vài mươi vạn, cũng đủ làm vương. Xin đại vương mau mau vượt sông. Nay chỉ một mình thần có thuyền, quân Hán đến không có cách gì vượt qua".
Trong trận đánh cuối cùng Hạng Vũ thà chết không qua Giang Đông. Ảnh: Sohu
Trước mặt là sông lớn, sau lưng là quân Hán đang đuổi theo. Đây là lúc giữa sống và chết, Hạng Vũ cười rồi nói với người đình trưởng: "Trời hại ta, ta vượt qua sông làm gì! Vả lại ta từng cùng 8 nghìn con em Giang Đông vượt Trường Giang đi về hướng tây, nay không còn lấy một người trở về. Dù cho các bậc cha anh ở Giang Đông thương ta, cho ta làm vương, ta cũng còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa. Dù họ không nói, ta đây há chẳng thẹn trong lòng hay sao?".
Cái cười của Hạng Vũ đã bao hàm sự buông bỏ không còn nghĩ đến thành hay bại. Thanh thản đối với sống chết không sợ hãi, thuận theo mệnh trời. "Vốn là trời cao đã an bài đại cục để quân Hán lấy được thiên hạ. Sống chết của một người như ta thì có nghĩa gì".
Sau khi từ chối cơ hội sống sót duy nhất ấy, Hạng Vũ đã tự vẫn bên bờ sông Ô Giang. Năm ấy ông mới hơn 30 tuổi, ở ngôi Tây Sở Bá Vương chỉ vẻn vẹn 5 năm.