Thời nhà Thanh có một tên cướp khét tiếng chuyên hoành hành khắp khu vực Bắc Tân (Bắc Kinh – Thiên Tân: Nơi quy tụ đông đảo thương nhân, thôn trang giàu có và là trung tâm kinh tế bậc nhất của Trung Quốc thời bấy giờ). Hắn tên là Khang Tiểu Bát, biệt hiệu là "Khang Bát thái gia", cọn thường được gọi bằng cái tên khác là Ngô đầu trọc.
Từ nhỏ tính tình của Khang Tiểu Bát đã lỗ mãng, ưa bạo lực, đế khi lớn lên hắn chuyên đi bắt nạt, ức hiếp người khác không kể gái trai. Không những không bị bắt, hắn còn được một tên phú hào đến từ Bắc Kinh mời về làm bảo vệ với thù lao hậu hĩnh, còn cấp cho một khẩu súng ngắn để phòng thân. Không ngờ Khang Tiểu Bát lại được đà tung hoành khắp nơi khiến phú hào vô cùng hối hận, đòi hắn trả lại khẩu súng. Trong lúc tranh chấp, tên cướp này đã bắn chết chủ nhân của mình rồi trở lại với nghề ăn cướp.
|
Khang Tiểu Bát khi bị bắt
|
Một lần khi nghe tin triều đình vận chuyển một số tiền lớn về Bắc Kinh, hắn đã lên kế hoạch và đã cướp được thành công số tiền này khiến Từ Hi Thái hậu vô cùng tức giận. Bà đã cho mời hai "đại hiệp" nổi tiếng lúc bấy giờ là võ sư Thượng Vân Tường - người sáng tạo nên Hình Ý Quyền (hay còn gọi là Võ Thiếu Lâm) - và Mã Ngọc Đường - truyền nhân của Hình Ý Quyền - góp sức bắt Khang Tiểu Bát. Không lâu sau Khang Tiểu Bát bị bắt giam một cách nhanh chóng. Bản tính xấu xa, tội ác đầy đầu nhưng Khang Tiểu Bát không biết hối cải mà còn ngang nhiên làm nhục Thái hậu đương triều khi thẩm vấn. Hắn vừa cười vừa nói: "Họ Khang ta đã làm chuyện gì thì phải làm cho kinh thiên động địa. Muốn cướp thì phải cướp tiền quan, muốn hãm hiếp thì phải hãm hiếp Thái hậu".
Thông tin nhanh chóng đến tai Từ Hi Thái hậu, bà vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh xử phạt Khang Tiểu Bát bằng hình phạt lăng trì, không giới hạn số nhát, chém càng nhiều càng tốt (Theo quy định, phạm nhân bị tùng xẻo với tối đa 3.600 nhát chém). Năm 1905, tên cướp khét tiếng một thời phải chịu tổng cộng 3.874 nhát dao trước khi qua đời. Hắn cũng là phạm nhân cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc bị xử tội lăng trì. Đáng lẽ Khang Tiểu Bát có thể ra đi nhẹ nhàng hơn nhưng chính sự ngông cuồng đã khiến hắn phải trả một cái giá không thể đắt hơn.