Thành Cát Tư Hãn (1162 - 1227) là một Khả hãn Mông Cổ và là người sáng lập ra Đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng đông bắc châu Á năm 1206. Ông là nhà quân sự lỗi lạc và góp phần không nhỏ đến những biến động trong lịch sử thế giới nhưng ông cũng là 1 trong 10 vị vua tàn ác nhất trong lịch sử. Trong thời gian tại vị, ông không ngại để bàn tay dính máu. Vó ngựa của quân đội Thành Cát Tư Hãn đi đến đâu, đau thương theo đến đấy.
Caligula là vị Hoàng đế La Mã thứ ba và là một thành viên của triều đại Julio-Claudia, trị vì từ năm 37 đến năm 41 Công nguyên. Tuy dữ liệu về ông ít ỏi, nhưng tất cả các thông tin đều cho thấy Caligula là một vị bạo chúa. Cuộc sống tàn bạo, xa hoa phung phí và những mẫu chuyện tình dục loạn luân,… tất cả đều được ghi dưới tên vị vua trẻ của La Mã.
Thiếp Mộc Nhi hay còn được gọi là Timur hoặc lãnh chúa Tamerlane. Ông là người sáng lập ra triều đại Thiếp Mộc Nhi ở Ba Tư và Trung Á, nhà cầm quân người Đột Quyết – Mông Cổ. Là nhân tài quân sự hiếm có, tuy giỏi giang, dũng mãnh, mưu kế không thua ai nhưng Thiếp Mộc Nhi cũng độc ác và tàn bạo không ít. Phương pháp cai trị hà khắc và man rợ, đế chế của ông đã khiến 17 triệu người đã thiệt mạng.
Nero là vị Hoàng đế thứ 5 và cũng là cuối cùng của triều đại Julius-Claudius. Lên nắm quyền khi mới 17 tuổi, vị hoàng đế La Mã từng bước một chạm đến ngai vàng bằng cách sát hại mẹ mình. Đế quốc Rome trở nên suy tàn trong tay của Nero, ông cho đốt nhiều thành phố, sát hại hàng ngàn người dân vô tội. Đến anh em cùng cha khác mẹ, vợ của mình, mẹ ruột cũng không bỏ qua.
Tsar Ivan IV là Đại công tước Moskva từ năm 1533 - 1547. Ông là nhà cầm quyền đầu tiên của nước Nga chính thức xưng Sa hoàng năm 1547. Ivan Bạo Chúa được xem là vị Sa Hoàng mang về những thành tựu nhất định như mở rộng lãnh thổ nước Nga nhưng ông cũng không kém phần hung ác và tàn độc. Sẵn sàng giết chết con trai mình không hề thương xót, khiến con dâu sảy thai đầy đau đớn.
Hoàng đế Diocletian là hoàng đế La Mã trị vì từ 284 – 305. Ông là người giúp La Mã thống nhất, đưa đất nước thoát khỏi cuộc suy thoái. Nhưng đối với đạo Kito giáo, ông được xem là người bức hại đạo này ở Roma.
Murad IV là vị hoàng đế thứ 17 của Đế quốc Ottoman từ năm 1623 tới 1640, được xem là một vị bạo chúa, và là người có công khôi phục lại thế lực của đất nước sau nhiều năm suy vong. Ông là một trong số ít những vị Hoàng đế có tài năng chính trị của Đế quốc Ottoman kể từ khi Hoàng đế Suleiman I qua đời. Ông thích ăn mặc như thường dân, đặt ra những luật lệ man rợ và luôn tìm kiếm, sẵn sàng giết chết bất cứ ai được xem là không trung thành.
Henry VIII là Quốc vương của nước Anh. Ông là Lãnh chúa, về sau là Vua của Ireland. Giống các vua Anh khác, ông tự nhận danh hiệu Quốc vương Pháp. Khao khát của Henry có một con trai để kế vị vì ông không tin nữ vương nào có thể duy trì đất nước. Sáu cuộc hôn nhân của ông là cái chết của hai vị hoàng hậu vì họ không sinh được con trai. Theo như sử sách ghi lại, có tới 72.000 người đã bị hành quyết theo lệnh của vua Henry VII trong suốt cuộc Cải cách ở Anh. Cuối đời, Henry VIII trong mắt dân chúng là một ông vua dâm đãng, ích kỷ, khắc nghiệt, và tâm lý bất ổn.
Phalaris là bạo chúa Hy Lạp của thành phố Akramas ở Sicily. Phalaris nổi tiếng vì sự tàn ác quá mức đối với việc bỏ tù và tra khảo nạn nhân để bắt khai ra những tên đồng đảng chống đối mình. Trong số những hành động tàn bạo của ông được biết đến là thú ăn thịt người như ăn thịt trẻ sơ sinh bú mẹ hay mổ bụng những phụ nữ có thai để lấy thai nhi ra làm món nhắm thưởng thức.
Võ Tắc Thiên là Võ hậu nổi tiếng triều Đường Trung Quốc. Bà sẵn sàng giết chết con mình để vu oan cho người khác, thẳng tay giết hại người thân ruột thịt. Công lao của Võ Tắc Thiên đối với đất nước Trung Quốc lúc bấy giờ không thể phủ nhận, nhưng tội ác bà gây ra cũng không hề ít.
Thành Cát Tư Hãn (1162 - 1227) là một Khả hãn Mông Cổ và là người sáng lập ra Đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng đông bắc châu Á năm 1206. Ông là nhà quân sự lỗi lạc và góp phần không nhỏ đến những biến động trong lịch sử thế giới nhưng ông cũng là 1 trong 10 vị vua tàn ác nhất trong lịch sử. Trong thời gian tại vị, ông không ngại để bàn tay dính máu. Vó ngựa của quân đội Thành Cát Tư Hãn đi đến đâu, đau thương theo đến đấy.
Caligula là vị Hoàng đế La Mã thứ ba và là một thành viên của triều đại Julio-Claudia, trị vì từ năm 37 đến năm 41 Công nguyên. Tuy dữ liệu về ông ít ỏi, nhưng tất cả các thông tin đều cho thấy Caligula là một vị bạo chúa. Cuộc sống tàn bạo, xa hoa phung phí và những mẫu chuyện tình dục loạn luân,… tất cả đều được ghi dưới tên vị vua trẻ của La Mã.
Thiếp Mộc Nhi hay còn được gọi là Timur hoặc lãnh chúa Tamerlane. Ông là người sáng lập ra triều đại Thiếp Mộc Nhi ở Ba Tư và Trung Á, nhà cầm quân người Đột Quyết – Mông Cổ. Là nhân tài quân sự hiếm có, tuy giỏi giang, dũng mãnh, mưu kế không thua ai nhưng Thiếp Mộc Nhi cũng độc ác và tàn bạo không ít. Phương pháp cai trị hà khắc và man rợ, đế chế của ông đã khiến 17 triệu người đã thiệt mạng.
Nero là vị Hoàng đế thứ 5 và cũng là cuối cùng của triều đại Julius-Claudius. Lên nắm quyền khi mới 17 tuổi, vị hoàng đế La Mã từng bước một chạm đến ngai vàng bằng cách sát hại mẹ mình. Đế quốc Rome trở nên suy tàn trong tay của Nero, ông cho đốt nhiều thành phố, sát hại hàng ngàn người dân vô tội. Đến anh em cùng cha khác mẹ, vợ của mình, mẹ ruột cũng không bỏ qua.
Tsar Ivan IV là Đại công tước Moskva từ năm 1533 - 1547. Ông là nhà cầm quyền đầu tiên của nước Nga chính thức xưng Sa hoàng năm 1547. Ivan Bạo Chúa được xem là vị Sa Hoàng mang về những thành tựu nhất định như mở rộng lãnh thổ nước Nga nhưng ông cũng không kém phần hung ác và tàn độc. Sẵn sàng giết chết con trai mình không hề thương xót, khiến con dâu sảy thai đầy đau đớn.
Hoàng đế Diocletian là hoàng đế La Mã trị vì từ 284 – 305. Ông là người giúp La Mã thống nhất, đưa đất nước thoát khỏi cuộc suy thoái. Nhưng đối với đạo Kito giáo, ông được xem là người bức hại đạo này ở Roma.
Murad IV là vị hoàng đế thứ 17 của Đế quốc Ottoman từ năm 1623 tới 1640, được xem là một vị bạo chúa, và là người có công khôi phục lại thế lực của đất nước sau nhiều năm suy vong. Ông là một trong số ít những vị Hoàng đế có tài năng chính trị của Đế quốc Ottoman kể từ khi Hoàng đế Suleiman I qua đời. Ông thích ăn mặc như thường dân, đặt ra những luật lệ man rợ và luôn tìm kiếm, sẵn sàng giết chết bất cứ ai được xem là không trung thành.
Henry VIII là Quốc vương của nước Anh. Ông là Lãnh chúa, về sau là Vua của Ireland. Giống các vua Anh khác, ông tự nhận danh hiệu Quốc vương Pháp. Khao khát của Henry có một con trai để kế vị vì ông không tin nữ vương nào có thể duy trì đất nước. Sáu cuộc hôn nhân của ông là cái chết của hai vị hoàng hậu vì họ không sinh được con trai. Theo như sử sách ghi lại, có tới 72.000 người đã bị hành quyết theo lệnh của vua Henry VII trong suốt cuộc Cải cách ở Anh. Cuối đời, Henry VIII trong mắt dân chúng là một ông vua dâm đãng, ích kỷ, khắc nghiệt, và tâm lý bất ổn.
Phalaris là bạo chúa Hy Lạp của thành phố Akramas ở Sicily. Phalaris nổi tiếng vì sự tàn ác quá mức đối với việc bỏ tù và tra khảo nạn nhân để bắt khai ra những tên đồng đảng chống đối mình. Trong số những hành động tàn bạo của ông được biết đến là thú ăn thịt người như ăn thịt trẻ sơ sinh bú mẹ hay mổ bụng những phụ nữ có thai để lấy thai nhi ra làm món nhắm thưởng thức.
Võ Tắc Thiên là Võ hậu nổi tiếng triều Đường Trung Quốc. Bà sẵn sàng giết chết con mình để vu oan cho người khác, thẳng tay giết hại người thân ruột thịt. Công lao của Võ Tắc Thiên đối với đất nước Trung Quốc lúc bấy giờ không thể phủ nhận, nhưng tội ác bà gây ra cũng không hề ít.