Dương Ngọc Hoàn (719 - 756) hay còn được gọi là Dương Quý Phi, là sủng phi của Hoàng đế nổi tiếng thời nhà Đường - Đường Huyền Tông Lý Long Cơ.
Trong văn hóa Trung Hoa, bà được xếp vào một trong “Tứ đại mỹ nhân” thời cổ đại và sở hữu dung nhan tuyệt mỹ đến nỗi khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn.
Giai thoại về sự sủng ái đến khó tin của vua Đường dành cho Dương Quý phi
Ngày nay, người Trung Quốc vẫn thường dùng thành ngữ “Hoàn phì Yến sấu” để tán dương những mỹ nhân xinh đẹp.
“Hoàn phì” trong câu thành ngữ ấy vốn là chỉ vẻ đẹp đầy đặn của Quý phi Dương Ngọc Hoàn, còn “Yến sấu” lại nói đến nét đẹp mảnh mai của mỹ nữ Triệu Phi Yến.
Mặc dù trong mắt người hiện đại, Dương Ngọc Hoàn sở hữu thân hình tương đối mập mạp, nhưng đặt trong tiêu chuẩn thẩm mỹ của thời đại nhà Đường, Dương Quý phi chính là mỹ nhân số một.
|
Vẻ đẹp đầy đặn của Dương Quý phi chính là một trong những biểu tượng thể hiện quan niệm thẩm mỹ của thời nhà Đường. (Tranh minh họa: Nguồn Internet). |
Sinh thời, nàng được Hoàng đế Đường Huyền Tông vô cùng sủng ái. Có rất nhiều giai thoại còn lưu truyền tới ngày nay kể về sự cưng chiều của vua Đường đối với mỹ nhân này.
Theo đó, năm xưa khi loạn An Sử xảy ra, nhà vua dù vội vã chạy trốn nhưng vẫn không quên mang theo Ngọc Hoàn. Chỉ một hành động này đã chứng minh vị Quý phi ấy sở hữu vị trí quan trọng tới nhường nào trong lòng của Hoàng đế.
Nói đến sự sủng ái của Đường Huyền Tông dành cho Dương Quý phi, dân gian còn lưu truyền giai thoại về thức quả “phi tử tiếu”.
Tương truyền rằng, năm xưa Dương Ngọc Hoàn rất thích quả lệ chi (quả vải). Để chiều lòng mỹ nhân, vua Đường đã hạ lệnh cho người phóng ngựa từ đất Lĩnh Nam xa xôi để đem về kinh thành.
Trên con đường về kinh, cứ mỗi 5 dặm, 10 dặm lại đặt một trạm luân chuyển nhanh, theo đường thủy, đường bộ cứ thế luân phiên nhau mới có thể đem về những quả lệ chi tươi ngon nhất.
Đây cũng chính là lý do vì sao ngoài cách gọi là “lệ chi”, quả vải còn sở hữu một ngoại hiệu khác là “phi tử tiếu”, ý chỉ thức quả đem đến nụ cười cho phi tử, mà người đó không ai khác ngoài Dương Quý phi.
Không phải nhan sắc, Dương Ngọc Hoàn vẫn chinh phục được Hoàng đế nhờ… “chịu chơi”!
Liên quan tới sự sủng ái đặc biệt của Đường Huyền Tông dành cho vị quý phi họ Dương, nhiều người cho rằng điều khiến nhà vua say đắm Ngọc Hoàn vốn là dung nhan tuyệt mỹ của nàng.
Thế nhưng, sống trong một thời đại chưa có nhiều mỹ phẩm, lại không thể phẫu thuật thẩm mỹ, Dương Ngọc Hoàn dù có xinh đẹp tới đâu cũng không các nào chống lại quy luật của tuổi tác, càng khó lòng cạnh tranh với lớp lớp những mỹ nữ trẻ đẹp nơi hậu cung.
Kỳ thực, thứ mà Đường Minh Hoàng mê đắm ở vị mỹ nhân này không chỉ là dung mạo mỹ lệ mà còn bởi nàng sở hữu một tâm hồn trẻ trung và vui vẻ hiếm có.
Cũng chính nhờ niềm vui chân chính từ các trò vui mà Ngọc Hoàn bày ra, vua Đường năm xưa từng nói một câu: “Trẫm có được Dương phi như có được báu vật, đó là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời này của trẫm!”.
Phi tử nơi hậu cung tuy nhiều, nhưng người có thể đem lại sự vui vẻ và náo nhiệt như Dương Ngọc Hoàn khi đó lại chỉ có một.
Năm xưa, Đường Huyền Tông từng dựa vào giấc mơ của mình mà chế một vũ khúc mang tên “nghê thường vũ y”. Lúc đó, vị Quý phi này chỉ múa vài động tác đã có thể nói lên tiếng lòng của nhà vua, cũng đem tới cho đấng quân vương sự vui vẻ từ tận đáy lòng.
Khi loạn thần An Lộc Sơn có ý đồ đảo chính, cả triều đình đều hệt sức hốt hoảng, nhà vua cũng ủ dột cả ngày, duy chỉ có Ngọc Hoàn vẫn tươi cười, náo nhiệt như trước.
Xét trên phương diện bày trò vui chơi hưởng thụ, Dương Quý phi chắc chắn xứng đáng là một bậc thầy.
Năm xưa, vị phi tử này còn từng đem An Lộc Sơn nhận làm con trai, thậm chí còn từng cởi hết quần áo của kẻ này, dùng gấm để “bọc tã” như trẻ con, sau đó còn ở trong hậu cung chơi trò “tắm con”, tiếng cười nói, nô đùa trong cung từ xa cũng có thể nghe thấy.
Từ đó có thể thấy, những trò vui của Dương Ngọc Hoàn đã đem tới cho hậu cung sự náo nhiệt chưa từng có.
Đường Huyền Tông mặc dù làm Hoàng đế, nhưng xét cho cùng vẫn là “người trần mắt thịt”. Cả ngày phải ngồi trên long ỷ lạnh băng, nhà vua tất nhiên cũng muốn tìm kiếm sự náo nhiệt, vui vẻ.
Mà trong số những kẻ a du nịnh nọt hay những phi tử chẳng có gì thú vị, Dương Quý phi lại là một người đặc biệt hơn cả.
Ở bên Dương Ngọc Hoàn, Đường Huyền Tông thực sự cảm nhận được sự sôi nổi cùng vui vẻ chân chính.
Vì vậy, đối với vị quân vương ấy, việc Dương Quý phi đẹp hay không vốn không phải là điều trọng yếu. Bởi thứ mà ông yêu thích ở nàng chính là sự vui vẻ, náo nhiệt mà không ai có thể đem lại.
Nếu không phải vì điều đó, Đường Huyền Tông sao có thể hai lần tức giận đuổi Quý phi về nhà mẹ đẻ, nhưng sau đó lại “muối mặt” xuống nước, đến tận nơi đón mỹ nhân về?
Chỉ tiếc rằng, sự vui vẻ, vô tư hiếm có ấy sau này lại trở thành nguyên nhân hại chết Dương Ngọc Hoàn.
Dù cho muôn vàn sủng ái của Hoàng đế đều dành cho nàng, nhưng những thứ ấy vẫn không thể trở thành “kim bài miễn tử” cho mỹ nhân.
Sau cùng, Dương Quý phi vẫn phải chịu án tử do người đời phán xét. Cái chết của vị mỹ nhân ấy không chỉ đoạt đi tia sáng vui vẻ hiếm hoi trong cuộc đời của Đường Minh Hoàng mà còn để lại cho hậu thế đời sau không ít tiếc nuối…