![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nói cuộc đời đẹp, chỉ toàn đau khổ, chỉ toàn nỗi buồn, chỉ toàn thăng trầm hay có sướng, có khổ ở một vài khía cạnh nhất định đều đúng. Điều quan trọng ở đây là chúng ta đừng tìm mọi cách để định nghĩa về cuộc đời nữa. Hãy sống hết mình đi và rồi đến một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu.
Dưới đây chính là những bài học làm người chỉ có trường đời mới dạy cho bạn hiểu hết tất cả.
Từ xưa đến nay, trên chốn quan trường có biết bao nhiêu người, tham quan cũng có mà thanh quan cũng nhiều. Trong số các vị quan viên trong lịch sử, nếu phải kể tới vị quan tốt nổi tiếng trong dân gian, thì có lẽ không ai xứng đáng hơn "Bao Hắc Tử" thời Bắc Tống.
Tất nhiên, "Bao Hắc Tử" không hề đen chút nào, hình ảnh một "Bao Hắc Tử" với khuôn mặt đen như than cũng chỉ là kết quả của sự sáng tạo của các thế hệ sau này.
"Bao Hắc Tử" chính là Bao Chửng, thường được gọi bằng những danh xưng khác như Bao Thanh Thiên hay Bao Công, ông là hiện thân, là đại diện cho khát khao tốt đẹp nhất của bách tính về một vị quan phụ mẫu.
Bởi lẽ đa phần quan lại ngày xưa đều chẳng lấy gì làm thanh liêm, chưa đạt được tiêu chuẩn là người có thể tạo phúc cho dân, thậm chí chỉ cần vị quan đó không tùy tiện áp bức, bóc lột dân chúng thì nhân dân đã tạ ơn trời đất lắm rồi.
Giữa hằng hà sa số những vị quan xấu, quan không thanh liêm thì Bao Chửng – một vị quan đầy mẫu mực trong mắt các thế hệ sau lại càng trở nên vĩ đại, trở nên cao lớn, thậm chí còn có thể sánh ngang với Thần.
Đến ngày nay, lòng tôn kính, sùng bái, ngưỡng mộ với Bao Chửng của người dân vẫn chưa từng giảm đi chút nào, vẫn còn vô số những câu chuyện thần thoại về Bao Chửng được lưu truyền đến tận ngày nay. Hơn thế, các nhà làm nghệ thuật còn không ngừng sáng tạo thêm những câu chuyện mới để bày tỏ hết sự ngưỡng mộ của nhân dân với Bao Chửng.

Ảnh minh họa.
Trong lịch sử thực tế, Bao Chửng là một nhân vật vô cùng ưu tú, song ông cũng rất may mắn khi sinh ra vào thời vua Tống Nhân Tông vậy nên cuộc đời ông mới không phải trải qua nhiều sóng gió.
Những câu chuyện đầy uẩn khúc song cũng đầy thú vị được lưu truyền trong dân gian đa phần đều là những câu chuyện được tưởng tượng ra.
Sơ lược về Bao Chửng
Bao Chửng 28 tuổi đỗ Tiến sĩ, sau đó ông làm chức quan nhỏ một thời gian ngắn, đến khi cha mẹ già yếu ông liền xin từ quan về phụng dưỡng cha mẹ. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, Bao Chửng chịu tang đủ thời gian rồi mới quay lại làm quan. Bấy giờ, Bao Chửng đã 38 tuổi.
Kể từ đó, Bao Chửng lần lượt đảm nhiệm các vị trí Tri huyện Thiên Trường (nay thuộc tỉnh An Huy), Tri phủ Đoan Châu (nay là Triệu Khánh, Quảng Đông), Điện Trung Thừa…
Đến năm 53 tuổi, ông nhậm chức Học sĩ ở Long Đồ Các, cho nên ngày sau người ta cũng thường gọi Bao Chửng là Bao Long Đồ.
Đến năm 57 tuổi, Bao Chửng nhậm chức Quyền tri Khai Phong phủ, tuy rằng ông đảm nhiệm vị trí này không lâu, nhưng lại có nhiều cống hiến lớn lao, có sức ảnh hưởng rất lớn, sau này mỗi khi nhắc tới Bao Công nhiều người còn cho rằng Khai Phong phủ chính là của nhà họ Bao.
Câu chuyện về cẩu đầu trảm ai ai cũng biết, song đây cũng coi như một chuyện hiểu lầm đầy tốt đẹp.

Ảnh minh họa.
Chức quan cao nhất mà Bao Chửng từng làm là Khu Mật phó sứ, tương đương với vị trí Phó tướng Quân ủy, song ông cũng chỉ mới làm được hai năm thì mắc bệnh rồi qua đời, hưởng thọ 64 tuổi, thụy hiệu Hiếu Túc, bởi vậy Bao Chửng còn có một tên gọi khác là Bao Hiếu Túc.
Bao Chửng làm quan cương trực, không a dua, nịnh hót, công chính liêm khiết, chấp pháp nghiêm cẩn, những điều này đều không cần phải nói thêm nữa. Giai thoại nổi tiếng nhất của ông là có lần ông khuyên can Tống Nhân Tông, khuyên đến mức bắn cả nước bọt vào mặt Nhân Tông, vua không còn cách nào khác đành nghe theo lời Bao Chửng. Dĩ nhiên, câu chuyện này mặt khác cũng ca ngợi sự độ lượng, khoan dung của Tống Nhân Tông.
Vụ án duy nhất do Bao Công xét xử được chính sử lưu lại
Tuy có rất nhiều giai thoại được truyền lại nhưng trong cuộc đời xử án của Bao Công lại chỉ có duy nhất 1 vụ án được chính sử lưu lại.
Nội dung vụ án đó như sau:
Khi còn nhậm chức Tri huyện Thiên Trường, Bao Chửng gặp phải vụ án cắt trộm lưỡi bò.
Có một tên vô lại cắt mất lưỡi con bò của một hộ nông dân trước đó từng kết thù với hắn. Người nông dân đem chuyện này báo lên quan phủ, Bao Chửng bảo người đó rằng, hãy về nhà mổ thịt con bò ấy đi.

Người kia quay về nhà làm theo lời Bao Chửng dặn, bảo người nhà chuẩn bị mổ bò.
Theo pháp luật nhà Tống, giết trâu/bò vẫn còn sức canh tác là phạm pháp. Thủ phạm vốn có thù với người nông dân kia, thấy người này mổ bò liền hí hửng đến huyện nha tố cáo.
Bao Chửng thăng đường, thẩm vấn tên vô lại, hỏi hắn vì sao lại cắt lười bò nhà người kia. Tên vô lại hoảng sợ, vội thành khẩn nhận tội.
Nguyên văn như sau: "(Bao Chửng) Tri huyện Thiên Trường. Có tên đạo tặc cắt trộm lưỡi bò, chủ bò đến báo án. Chửng nói: Giờ ngươi quay về nhà, mổ bò lấy thịt bán. Sau đó có người đến tố cáo có nhà lén giết bò. Chửng nói: ‘Tại sao ngươi cắt lưỡi bò mà còn dám tới đây tố cáo?’ Tên trộm hoảng sợ, nhận tội.
(Trích "Tống sử - Bao Chửng truyện")
"Người xưa có câu, gần vua như gần hổ, mỗi giây đều phải cẩn thận." (Theo "Thuyết hô toàn truyền"). Đất trong thiên hạ không đâu không phải đất của vua, người trong thiên hạ không ai không là thần tử của vua.
Trong xã hội phong kiến cổ đại Trung Quốc, Hoàng đế là người hưởng hết mọi vinh hoa phú quý trong thiên hạ, đón nhận mọi sự tôn sùng, kính trọng của vạn dân.
Sự cố gắng, công sức của bách tính trăm họ giống như một cuộc cá cược, bởi vì cuộc sống vui vẻ hay đói khổ đều phụ thuộc vào việc Hoàng đế có anh minh hay không.
Là người đứng trên vạn người, nhiều vị Hoàng đế rất thích đặt câu hỏi rằng: "Trong thiên hạ, thứ gì là lớn nhất?".
Nếu dựa theo thực tế để trả lời lại chẳng có gì thú vị, nếu a dua nịnh hót lại dễ bị định tội khi quân, người trả lời cũng vì vậy mà không khỏi đau đầu lo lắng.
Chu Nguyên Chương cũng từng hỏi một thiếu nữ người Mông Cổ câu hỏi tương tự, nàng chỉ đáp vỏn vẹn 4 chữ, liền lập tức trở thành Hoàng thân quốc thích.
Lội ngược dòng – Chu Nguyên Chương từ đói khổ đến hào quang huy hoàng
Giống với Lưu Bang, Lưu Bị, Chu Nguyên Chương cũng là vị Hoàng đế có xuất thân bần hàn, là người hoàn toàn thuộc về giai cấp nông dân lao động.
Sinh ra trong gia đình nghèo đói, khó khăn, tuổi thơ của Chu Nguyên Chương còn vất vả hơn cả nhân vật Alyosha trong tác phẩm "Thời thơ ấu" của M. Gorky, bởi vì ít ra cậu bé Alyosha cũng có người bà luôn yêu thương bảo vệ.
Ở nơi phố chợ, Chu Nguyên Chương sống lẫn cùng biết bao loại người, từ nhỏ đã sống trong thế giới của người lớn, học được cách sinh tồn, nhìn mặt đoán ý. Đồng thời, cậu bé Chu Nguyên Chương cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, học Tứ thư, những kinh nghiệm vụn vặt trong cuộc sống cùng kiến thức trong sách vở đã hun đúc nên một Chu Nguyên Chương đầy trưởng thành, nhưng dĩ nhiên là vẫn còn quá sớm.
Cuối thời nhà Nguyên, người Hán đứng thứ 3 trong 4 dân tộc ngày càng bị áp bức nặng nề hơn, nạn đói bao trùm khắp đất Trung Hoa, gia đình Chu Nguyên Chương cũng bị trận đói làm cho điêu đứng.
Trong thời gian khó khăn nhất, cả gia đình họ Chu chỉ còn lại mình Chu Nguyên Chương, hết cách, Chu Nguyên Chương buộc phải tìm con đường sinh tồn khác. Chùa miếu chính là nơi cho Chu Nguyên Chương một nơi lánh nạn tạm thời.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, công việc của chùa miếu cũng phải chịu ảnh hưởng từ nạn đói, các vị hòa thượng phải thay nhau ra ngoài hóa duyên, Chu Nguyên Chương coi đó là thử thách trời cao ban cho bản thân.

Chính trong thời khắc khốn cùng, một người bạn thân đã cho Chu Nguyên Chương lời mời gia nhập quân đội, đây chính là nhánh quân nông dân muốn lật đổ nhà Nguyên. Cũng từ đó, cuộc đời truyền kỳ của Chu Nguyên Chương được bắt đầu.
Trong quân đội, Chu Nguyên Chương tận dụng những kinh nghiệm sống sót mình có được từ trước, dần dần tích lũy quan hệ cho mình. Chu Nguyên Chương bất ngờ phát hiện ra thiên phú trong việc cầm quân dẫn binh của bản thân, dựa vào những ưu thế trước đó, ông nhanh chóng đã có được thân tín riêng cho mình.
Đội quân của Chu Nguyên Chương dần dần trở thành quân chủ lực vững vàng trong đội quân nông dân khởi nghĩa. Năm 1364, Chu Nguyên Chương cũng tự mình xưng vương.
Năm 1367, về cơ bản, Chu Nguyên Chương đã gần như thống nhất toàn bộ vùng biên cương Trung Quốc từ kinh thành nhà Nguyên kéo dài về phía Nam, tàn dư của nhà Nguyên đã giống như ba ba trong rọ, mà câu chuyện của Chu Nguyên Chương cùng người thiếu nữ Mông Cổ cũng bắt đầu từ đó.
Yêu người tài như mạng sống, bước ngoặt cuộc đời của Vương thị
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Quãng thời gian lập nghiệp của Chu Nguyên Chương có thể gọi là "ba đầu sáu tay", phía trước là quân Nguyên, đằng sau chính là nghĩa quân nông dân vừa là thù vừa là bạn. Song đứng trước cuộc chiến tranh dân tộc, Chu Nguyên Chương dĩ nhiên là đặt nhiều sức lực cho cuộc chiến tranh chống lại nhà Nguyên. Trong thời gian ấy, Chu Nguyên Chương vô cùng hứng thú với vị Đại tướng quân nhà Nguyên Vương Bảo Bảo.
Sinh ra là người Nguyên, Vương Bảo Bảo thuộc giai cấp địa chủ , điều này khiến Chu Nguyên Chương cùng Vương Bảo Bảo từ lúc bắt đầu đã thuộc hai phía đối địch. Việc này là chuyện thường gặp trong lịch sử Trung Quốc, sự kết hợp giữa mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp tất sẽ mang lại mối nguy hại to lớn, Ngũ đại thập quốc, chuyển giao thời đại Tống – Nguyên, chiến tranh Nguyên – Minh, tranh chấp Minh – Thanh, có sự kiện nào là không khởi nguồn từ những mâu thuẫn này?
Tuy nhiên, trải qua nhiều năm sống trong quân đội đã củng cố thêm nội tâm của Chu Nguyên Chương, ông hiểu được rằng, việc dùng vũ lực chiến đấu không hiệu quả bằng dùng tâm đức làm cảm động đối phương, cho nên, Chu Nguyên Chương nhiều lần bày tỏ sự trọng dụng của mình với Vương Bảo Bảo, cho ông thấy những con đường mới, mong muốn lôi kéo được Vương Bảo Bảo, để Vương Bảo Bảo cống hiến vì mình.

Song, Vương Bảo Bảo là một người Mông Cổ, tính cách như một con ngựa hoang thoát cương, lòng trung của Vương Bảo Bảo với triều đình nhà Nguyên nào có dễ dàng bị lung lay.
Nhưng em gái của Vương Bảo Bảo là Vương thị lại bất ngờ lọt vào tầm mắt của Chu Nguyên Chương. Phải nói rằng, việc Vương thị rơi vào chuyện này là hoàn toàn tình cờ, trùng hợp.
Năm 1367, Chu Nguyên Chương cử Thường Ngộ Xuân và Từ Đạt dẫn binh lên phía Bắc, lần hành động này chính là để bao vây tiêu diệt quân Nguyên đồng thời bắt sống Vương Bảo Bảo, song quân đội nhà Minh chỉ hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên, còn Vương Bảo Bảo đã dẫn quân lui về Mông Cổ.
Trên đường rút lui, Vương Bảo Bảo không kịp lo cho em gái Vương thị, khiến Vương thị rơi vào tay quân nhà Minh. Chu Nguyên Chương lập tức nhận ra, đây chính là một cơ hội tuyệt vời, Vương Bảo Bảo chắc chắn sẽ vì em gái mình mà xuống nước thỏa hiệp.
Kể từ khi Vương thị lưu lạc tại trung nguyên, Chu Nguyên Chương bắt đầu dùng việc này như con bài để mặc cả uy hiếp Vương Bảo Bảo, nào ngờ, Vương Bảo Bảo là người trung thành chính nghĩa, quyết không vì chuyện gia đình nữ nhi mà khiến quân đội nhà Nguyên rơi vào đường cùng, cho nên không chịu đầu hàng.
Nghĩa khí của Vương thị cũng chẳng hề thua kém anh trai Vương Bảo Bảo của mình, nàng nhiều lần nhấn mạnh nhắc nhở Chu Nguyên Chương về lòng trung thành của anh trai, để Chu Nguyên Chương sớm từ bỏ ý nghĩ khuyên hòa của bản thân. Chu Nguyên Chương cảm thấy hứng thú với người thiếu nữ Mông Cổ này, cho nên đã đưa ra một phép thử. Ông hỏi Vương thị: "Thiên hạ này thứ gì lớn nhất?"
Vương thị không hề khuất phục trước uy nghiêm của Chu Nguyên Chương, nàng không trả lời khách quan qua loa, cũng tuyệt không nói lời nịnh hót a dua, mà dùng khí phách hào hùng đáp rằng: "Trung hiếu lớn nhất!"
Chu Nguyên Chương là người sáng suốt, ông tất nhiên hiểu được ý nghĩa sau lời nói của Vương thị. Là người dân triều Nguyên, Vương thị và Vương Bảo Bảo chắc chắn sẽ không phản bội nhà Nguyên; là em gái của Vương Bảo Bảo, Vương thị sẽ không khiến anh trai Vương Bảo Bảo phải khó xử.
Cảm động vì điều đó, Chu Nguyên Chương đã để Vương thị thành con dâu mình, để nàng làm phi của người con thứ - Chu Sảng.
Vốn cứ nghĩ dòng sông đã tĩnh lặng, nào từng nghĩ đến bên dưới vẫn cuồn cuộn dòng chảy ngầm.

Quân vương vô tình, cuộc sống như ngọn đèn trước gió của người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Mặc dù Vương thị đã trở thành Hoàng thân quốc thích, nhưng Chu Nguyên Chương vẫn coi đây là công cụ để khuyên dụ Vương Bảo Bảo đầu hàng, chỉ là bình thường vẫn lo lắng đến cảm nhận của Chu Sảng nên không thẳng thắn nhắc đến chuyện này.
Theo những ghi chép trong sách sử, sau khi Chu Nguyên Chương tổ chức hôn lễ cho con trai, ông vẫn bí mật gửi thư đến doanh trại quân Nguyên, ý đồ làm mai một lòng trung thành của Vương Bảo Bảo.
Chỉ cần Vương Bảo Bảo còn chưa chết thì cuộc sống của Vương thị cũng sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì. Ai ngờ vào một ngày năm 1376, Chu Nguyên Chương tình cờ biết tin Vương Bảo Bảo đã qua đời, trong quân đội nhà Nguyên chẳng còn lại ai hữu dụng nữa nên không khỏi nản lòng. Thứ cảm xúc tiêu cực này cần tìm nơi để phát tiết vì thế Chu Nguyên Chương trút hết lên Vương thị.
Kể từ đó trở đi, Chu Nguyên Chương thay đổi thái độ, Vương thị cũng ngầm cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Chu Nguyên Chương, nhưng anh trai nàng mất rồi, bản thân cũng chẳng có gì phải để tâm nữa.
Công nguyên năm 1395, chồng Vương thị là Chu Sảng chết trẻ, chuyện này trở thành cơ hội tốt để Chu Nguyên Chương loại bỏ Vương thị. Khi khắp hoàng cung tất bật lo chuyện hậu sự cho Chu Sảng, Chu Nguyên Chương hạ lệnh cho Vương thị tuẫn táng theo chồng. Người thiếu nữ Mông Cổ khi xưa cứ như vậy mà chấm dứt cuộc đời.
Phát hiện mới về xã hội cổ đại, gồm hào bảo vệ, hiện vật quý giá và dấu hiệu chữ viết cổ, mở ra hiểu biết về tổ chức xã hội thời kỳ Đồ Đá Mới.
Đi chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa, nhưng chuyên gia cảnh báo đừng biến cửa Phật thành nơi xin – cho, cho rằng “tốt lễ dễ cầu”.
Đồ trang sức lạ được tìm thấy trong ngôi mộ cổ của một gia đình quý tộc ở Trung Quốc, hé lộ nhiều sự thật thú vị.
Một chiếc bình may mắn thời La Mã đặc biệt được tìm thấy dưới mặt đất. Các dòng chữ khắc trên đó nói lên điều gì?
Nằm bên hồ Titicaca trên cao nguyên Andes, Tiwanaku vẫn là nền văn minh bí ẩn thách thức hiểu biết lịch sử hiện đại.
Giữa quốc gia Hồi giáo Indonesia, người Minangkabau nổi bật với mô hình mẫu hệ độc đáo tồn tại bền vững suốt nhiều thế kỷ.
Một khu thánh địa hoàng gia 2.100 năm tuổi được phát hiện, chứa ngôi mộ ngựa cùng hiệp sĩ. Họ là ai? Tại sao lại có sự xa hoa đến vậy?
Năm mới Bính Ngọ, lựa chọn một trong những cây cảnh này không chỉ giúp không gian thêm sinh động mà còn gửi gắm mong ước về tài lộc, sức khỏe.
Một số bí ẩn về nền văn minh Hy Lạp cổ đại đã được giới khoa học giải mã. Qua đó, công chúng hiểu hơn về cuộc sống của người Hy Lạp vào hàng ngàn năm trước.
Một chiếc bình gốm khắc hình chiến binh bị vỡ vụn có chủ ý, được tìm thấy dưới chân tháp Chankillo.
Phát hiện mới về xã hội cổ đại, gồm hào bảo vệ, hiện vật quý giá và dấu hiệu chữ viết cổ, mở ra hiểu biết về tổ chức xã hội thời kỳ Đồ Đá Mới.
Nằm bên hồ Titicaca trên cao nguyên Andes, Tiwanaku vẫn là nền văn minh bí ẩn thách thức hiểu biết lịch sử hiện đại.
Một chiếc bình may mắn thời La Mã đặc biệt được tìm thấy dưới mặt đất. Các dòng chữ khắc trên đó nói lên điều gì?
Giữa quốc gia Hồi giáo Indonesia, người Minangkabau nổi bật với mô hình mẫu hệ độc đáo tồn tại bền vững suốt nhiều thế kỷ.
Một khu thánh địa hoàng gia 2.100 năm tuổi được phát hiện, chứa ngôi mộ ngựa cùng hiệp sĩ. Họ là ai? Tại sao lại có sự xa hoa đến vậy?
Đi chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa, nhưng chuyên gia cảnh báo đừng biến cửa Phật thành nơi xin – cho, cho rằng “tốt lễ dễ cầu”.
Đồ trang sức lạ được tìm thấy trong ngôi mộ cổ của một gia đình quý tộc ở Trung Quốc, hé lộ nhiều sự thật thú vị.
Năm mới Bính Ngọ, lựa chọn một trong những cây cảnh này không chỉ giúp không gian thêm sinh động mà còn gửi gắm mong ước về tài lộc, sức khỏe.
Một số bí ẩn về nền văn minh Hy Lạp cổ đại đã được giới khoa học giải mã. Qua đó, công chúng hiểu hơn về cuộc sống của người Hy Lạp vào hàng ngàn năm trước.
Một chiếc bình gốm khắc hình chiến binh bị vỡ vụn có chủ ý, được tìm thấy dưới chân tháp Chankillo.
Các giả thiết về mùi hương của Hương Phi từ thực phẩm, trang phục đến nguồn gốc xuất thân, nhưng sự hấp dẫn thực sự có thể chỉ là nhan sắc và phong thái.
Đền Parthenon là kiệt tác kiến trúc Hy Lạp cổ đại, biểu tượng của Athens và nền văn minh phương Tây với bề dày lịch sử hơn hai thiên niên kỷ.
Một hầm mộ ở Áo lưu giữ, bảo quản một xác ướp bí ẩn được gọi là "giáo sĩ phơi khô". Sau hơn 300 năm, thi hài được bảo quản khá tốt, còn nguyên vẹn cả da, mô.
Được phát hiện trong một cánh đồng, biểu tượng hai con rắn và một cái thang từ thế kỷ 19 ẩn chứa một bí ẩn khó hiểu gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Sừng sững giữa lòng Rome hiện đại, đấu trường La Mã ẩn chứa nhiều sự thật lịch sử bất ngờ vượt xa trí tưởng tượng phổ biến.
Từ rất sớm, con người đã quan sát bầu trời đêm và gán cho các thiên thể những ý nghĩa thiêng liêng, dần hình thành tín ngưỡng cổ đại.
Khi kiểm tra một khu gò đất cổ ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đã bất ngờ tìm thấy tàn tích của một vương quốc cổ đại.
Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là nhân tố then chốt làm thay đổi nghệ thuật và cục diện chiến tranh.
Thật không thể tin được! Cây thánh giá hình bánh xe nghìn năm tuổi được phát hiện, nó hoàn toàn trùng khớp với một khuôn đúc được tìm thấy vào những năm 1980.
Theo lịch vạn niên năm 2026, dưới đây là những khung giờ "vàng" để gia chủ cúng hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026 nhằm kích hoạt tài lộc, bình an.