Ibn al-Haytham – thiên tài khiến cả thế giới nhìn ánh sáng theo cách khác

Hơn một nghìn năm trước, một học giả ở Basra đã đặt câu hỏi tưởng như đơn giản: ánh sáng đi vào mắt hay mắt phát ra ánh sáng?

Sinh khoảng năm 965 tại Basra, Ibn al-Haytham, được phương Tây biết đến với tên Alhazen, là một học giả đa tài nghiên cứu toán học, thiên văn, vật lý và đặc biệt là quang học. UNESCO gọi ông là một trong những người tiên phong của quang học hiện đại, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ông trong sự hình thành phương pháp nghiên cứu dựa trên thực nghiệm.

Ảnh: balansiya

Điều khiến Ibn al-Haytham trở nên đặc biệt là ông không bằng lòng với những quan niệm đã tồn tại hàng trăm năm. Trước ông, một số học giả Hy Lạp như Euclid cho rằng thị giác liên quan đến những tia phát ra từ mắt. Ibn al-Haytham đưa ra cách giải thích ngược lại: ánh sáng từ vật thể truyền vào mắt, từ đó tạo nên quá trình nhìn. Quan điểm này về cơ bản phù hợp với hiểu biết hiện đại về thị giác.

Khoảng đầu thế kỷ XI, ông hoàn thành tác phẩm nổi tiếng Kitab al-Manazir – “Sách về quang học”, gồm 7 quyển. Đây không chỉ là một công trình về ánh sáng mà còn là một cuộc khảo sát có hệ thống về thị giác, phản xạ, khúc xạ, bóng, màu sắc và cấu tạo của mắt. Tác phẩm sau đó được dịch sang tiếng Latin và có ảnh hưởng đáng kể đến truyền thống nghiên cứu quang học ở châu Âu.

Ảnh: oerproject

Một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất gắn với Ibn al-Haytham là camera obscura – “phòng tối”. Khi ánh sáng đi qua một lỗ nhỏ vào một không gian tối, hình ảnh của thế giới bên ngoài có thể được tạo ra trên bề mặt đối diện, với hình ảnh bị đảo ngược. Nguyên lý này về sau trở thành một trong những nền tảng quan trọng dẫn tới sự phát triển của máy ảnh.

Nhưng di sản lớn nhất của Ibn al-Haytham có lẽ không nằm ở một thiết bị hay một phát hiện riêng lẻ. Ông đặc biệt coi trọng việc đưa giả thuyết vào thử nghiệm. Thay vì chỉ dựa vào lập luận triết học, ông thiết kế các thí nghiệm để kiểm tra cách ánh sáng truyền, phản xạ và khúc xạ. UNESCO đánh giá phương pháp này là một đóng góp quan trọng vào lịch sử của tư duy khoa học thực nghiệm.

Ảnh: informacionislam.wordpress

Ông cũng nghiên cứu hiện tượng khúc xạ, phản xạ, cầu vồng, ánh sáng Mặt Trăng và nhiều vấn đề liên quan đến thị giác. Những nghiên cứu của ông về quang học sau này ảnh hưởng đến nhiều học giả châu Âu như Roger Bacon, Witelo và Johannes Kepler.

Điều đáng kinh ngạc là khi Ibn al-Haytham nghiên cứu ánh sáng, kính thiên văn, máy ảnh hiện đại hay camera kỹ thuật số vẫn còn cách nhân loại nhiều thế kỷ. Thế nhưng những câu hỏi ông đặt ra đã chạm tới nền tảng của thế giới hình ảnh ngày nay.

Từ một căn phòng tối, một tia sáng nhỏ và một câu hỏi về cách con người nhìn thấy thế giới, Ibn al-Haytham đã góp phần mở ra con đường dẫn tới quang học hiện đại – và cuối cùng là cả thế giới máy ảnh, kính hiển vi, kính thiên văn và công nghệ hình ảnh mà chúng ta sử dụng hôm nay.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Bí ẩn về nguồn gốc những cột đá 4.000 năm ở Anh

Dù có nguồn đá gần hơn, người tiền sử ở Anh vẫn đưa những khối đá nặng hơn 25 tấn từ nơi cách đó 18 km để dựng nên công trình Devil's Arrows.

Khoảng 4.000 năm trước, những cộng đồng sống ở miền Bắc nước Anh đã dựng lên một hàng cột đá khổng lồ gần thị trấn Boroughbridge, North Yorkshire. Điều khiến các nhà nghiên cứu tò mò không chỉ là kích thước của chúng, mà còn là quãng đường những khối đá phải trải qua trước khi được dựng lên.

Công trình này ngày nay được gọi là Devil's Arrows, gồm 3 cột đá vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Chúng nằm trên một đường kéo dài khoảng 179m, với chiều cao lần lượt khoảng 6,9m, 6,7m và 5,5m. Một cột đá thứ tư được cho là từng tồn tại gần cột ở giữa nhưng đã biến mất từ trước khi có những ghi chép hiện đại.

Vua Louis XVI phái 200 người đi vòng quanh thế giới, tất cả biến mất bí ẩn

Năm 1788, hai tàu Pháp biến mất giữa Thái Bình Dương, mở ra câu chuyện bí ẩn kéo dài gần 40 năm về vận mệnh của đoàn thám hiểm.

Năm 1785, theo lệnh của vua Louis XVI, nhà hàng hải Jean-François de Galaup, Bá tước La Pérouse dẫn đầu một trong những cuộc thám hiểm khoa học lớn nhất thời kỳ Khai sáng. Hai tàu La Boussole và L’Astrolabe rời Brest với khoảng 225–240 người, trong đó có các nhà khoa học, họa sĩ, kỹ thuật viên và thủy thủ. Mục tiêu là khảo sát các vùng biển chưa được người châu Âu biết rõ, lập bản đồ, nghiên cứu tự nhiên và thu thập thông tin về các dân tộc trên hành trình.

Đường Nazca - bí ẩn đằng sau những hình vẽ khổng lồ

Giữa sa mạc khô cằn của Peru, người Nazca cổ đại đã để lại những hình vẽ khổng lồ mà đến nay con người vẫn chưa thể giải mã hoàn toàn.

Nhìn từ trên cao, Đường Nazca hiện ra như một bộ sưu tập kỳ lạ được vẽ trên mặt đất: chim ruồi, khỉ, nhện, chó, cây cối, hình người, những đường thẳng kéo dài hàng kilomet và vô số hình học khổng lồ. Chúng được tạo ra chủ yếu từ khoảng 500 năm trước Công nguyên đến 500 năm sau Công nguyên, bằng một phương pháp tưởng như đơn giản: người Nazca chỉ cần dọn lớp sỏi và đá sẫm màu trên bề mặt sa mạc để lộ lớp đất sáng màu bên dưới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới