Hy Lạp bắt đầu trưng cầu ý dân

(Kiến Thức) - Hy Lạp bắt đầu cuộc trưng cầu ý dân về các điều kiện thỏa thuận của nước này với chủ nợ quốc tế.

Hoạt động bỏ phiếu trưng cầu dân ý diễn ra từ 7h đến 19h ngày 5/7/2015, theo giờ địa phương. 

Người dân được đề nghị tham gia quyết định liệu Hy Lạp sẽ chấp nhận hay từ chối điều kiện của các chủ nợ quốc tế.
Người dân được đề nghị tham gia quyết định liệu Hy Lạp sẽ chấp nhận hay từ chối điều kiện của các chủ nợ quốc tế. 
Người dân được đề nghị tham gia quyết định liệu Hy Lạp sẽ chấp nhận hay từ chối điều kiện của các chủ nợ quốc tế trong thương lượng tìm lối thoát khỏi khủng hoảng nợ.
Trước đó, Thủ tướng Alexis Tsipras đã kêu gọi các cử tri nói "Không" trong cuộc trưng cầu dân ý, còn Bộ trưởng Tài chính Yanis Varufakis thì cáo buộc các chủ nợ đang "khủng bố" Hy Lạp.
Thủ tướng Alexis Tsipras đã kêu gọi các cử tri nói "Không" trong cuộc trưng cầu dân ý.
Thủ tướng Alexis Tsipras đã kêu gọi các cử tri nói "Không" trong cuộc trưng cầu dân ý.
Ban lãnh đạo EU cảnh báo việc Hy Lạp bác bỏ các điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính sẽ có thể có nghĩa nước này phải rời khỏi Khu vực đồng euro (Eurozone).
Theo Giáo sư người Đức Wolfram Elsner, các nước chủ nợ cực lực phản đối việc Hy Lạp tổ chức trưng cầu ý dân.
Hy Lạp đang đứng trước thảm họa nhân đạo và việc tiếp tục chính sách kinh tế thắt lưng buộc bụng sẽ khai tử chính trị của liên minh SYRIZA. Việc người dân Hy Lạp nói "không" sẽ hợp thức hóa chính sách của SYRIZA, liên minh tiếp tục tự tin hành động trên vũ đài chính trị quốc tế. SYRIZA đã thông qua các biện pháp vốn cần thiết từ lâu là kiểm soát dòng vốn và đề nghị các ngân hàng tạm ngừng làm việc.
Xét từ quan điểm kinh tế, rõ ràng cần có biện pháp xóa nợ. Cách thức này đã được nhiều nước biết đến. Sau khủng hoảng tài chính, Iceland tuyên bố không thể trả nợ, không muốn đẩy người dân vào thảm họa nhân đạo. Một năm sau, Iceland vượt qua được khủng hoảng và bắt đầu phát triển từng bước về kinh tế. Hy Lạp từng là một quốc gia công nghiệp phát triển khá mạnh khi gia nhập EU. Điều mà EU đã làm là tái cấu trúc, biến đất nước thành nhà cung cấp sản phẩm nông nghiệp. Ở khía cạnh này, Hy Lạp đã phụ thuộc quá mức và quá lâu vào EU. Cuộc nổi loạn chính trị hôm nay chính là hệ quả của sự thất vọng chính trị kéo dài nhiều thập kỷ.

Hy Lạp bước một chân ra khỏi Eurozone

Việc bị IMF tuyên bố vỡ nợ đồng nghĩa với việc Hy Lạp bước một chân ra khỏi Eurozone, với tương lai vô cùng u ám và bất định.

Toàn bộ hệ thống ngân hàng của Hy Lạp đã phải đóng cửa để ngăn dân chúng rút sạch tiền trong các tài khoản, thị trường chứng khoán tê liệt, nhiều nhà đầu tư rút chạy... Đó chính là khi Hy Lạp bước một chân ra khỏi Eurozone.  Hình ảnh hoảng loạn này đã từng xảy ra cách đây 15 năm về trước tại Argentina khi quốc gia Nam Mỹ này bị phá sản.
Hy Lap buoc mot chan ra khoi Eurozone
Hy Lạp: "Gót chân Achilles" của Khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone).
Vỡ nợ luôn là thời kỳ rất đau đớn với bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt nếu việc này ngoài dự đoán và không theo trật tự. Người gửi tiền và nhà đầu tư trong nước lo ngại sẽ đổ xô rút tiền ra khỏi ngân hàng và chuyển chúng ra nước ngoài. Để ngăn chặn tình trạng này, chính phủ sẽ đóng cửa ngân hàng và áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn. Như trong trường hợp mới nhất của Hy Lạp, từ đầu tuần qua, nước này đã quyết định đóng cửa thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng trong một tuần, đồng thời hạn chế lượng tiền mặt rút ra mỗi ngày và các giao dịch thanh toán với nước ngoài.

Trưng cầu dân ý Hy Lạp: “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”

(Kiến Thức) - Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 5/7, cử tri Hy Lạp phải chọn một trong hai điều tồi tệ: hoặc phải tiếp tục “thắt lưng buộc bụng” hoặc rời bỏ Eurozone.

Câu hỏi đặt ra là liệu cuộc trưng cầu dân ý ngày 5/7 có giúp người dân Hy Lạp tránh khỏi một trong hai viễn cảnh tồi tệ nói trên hay không?
Các câu hỏi trưng cầu dân ý không có đề cập đến tương lai của Hy Lạp trong liên minh tiền tệ. Chúng tập trung vào một loạt các đề xuất mà các chủ nợ Châu Âu đưa ra sau khi không đạt được một thỏa thuận với Hy Lạp trước thời hạn chót vào cuối tháng Sáu.

Làm gì để ngăn chặn Trung Quốc “thâu tóm” Biển Đông?

(Kiến Thức) - Việc Trung Quốc chuyển từ bồi đắp sang xây dựng căn cứ quân sự trên các “đảo nhân tạo” là một bước tiến mới trong mưu đồ thâu tóm Biển Đông.

Để đối phó hữu hiệu với thách thức của Trung Quốc ở Biển Đông, các bên hữu quan cần phải nhận ra những mưu đồ thâm hiểm thâu tóm Biển Đông của Bắc Kinh. 
Lam gi de ngan chan Trung Quoc
"Rồng" Trung Hoa đe dọa Biển Đông và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Từ nhận thức rõ thách thức và nguy cơ…
Cần phải nhận thức rõ những gì Trung Quốc đang làm và điều này có ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích của các quốc gia ven Biển Đông, của Mỹ và các bên hữu quan khác. Hình ảnh vệ tinh mới nhất đã khẳng định những gì mà người ta đã biết từ lâu: Bắc Kinh đang xây dựng căn cứ quân sự trên các “đảo nhân tạo” và một số căn cứ có thể được sử dụng cho mục đích tấn công chống lại các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Đó là các đường băng sân bay, các đơn vị đồn trú, pháo phòng không và pháo mặt đất, radar và thiết bị thông tin liên lạc. Các căn cứ quân sự này sẽ giúp Trung Quốc tăng cường tuần tra vùng biển xung quanh và giám sát hoạt động của các bên tuyên bố chủ quyền. Qua đó, Trung Quốc quyết đoán hơn trong việc khẳng định yêu sách chủ quyền Biển Đông và đe dọa các bên tuyên bố chủ quyền khác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới