Nguyên văn bài viết của Don Hồ về ca sĩ Phương Loan:
Phương Loan không khóc, Bé Heo khóc
Đám tang anh Chí Tài qua rồi, chị Phương Loan có được cả hơn tuần nghỉ ở nhà trước khi đi làm lại.
Có gọi điện thoại lại hỏi thăm vài lần nhưng chị không nhấc máy, thôi thì nhắn tin vậy.
Lúc này là lúc chị đang tìm phương hướng cho chính bản thân.
Vả lại xung quanh chị còn gia đình và cùng biết bao nhiêu người khác. Bởi thế không liên tục gọi, không quấy rầy, để bao giờ chị cần tới hoặc nhớ tới ắt chị ấy sẽ liên lạc.
Thế rồi sau đó vài ngày chị Loan liên lạc. Thường chị hay nhắn tin vào lúc 5 - 6h sáng, khi chị ấy thức dậy để chạy xe đạp thể dục trước khi đi làm.
Trước đó, một thời ngắn chị Loan coi như bỏ luôn chuyện này.
Có kiếm cách thử khuyến khích nhè nhẹ cho chị trở lại cái thời khóa biểu mà khi trước chị hay làm, ai dè thành công, chị làm thiệt!
Mỗi lần ban sáng đi đạp xe, chị hay chụp và gửi cho một tấm hình với cái xe đạp, kiểu như là "bằng chứng Loan có đi nè nha".
Mặt mày chụp mà buồn hỉu buồn hiu, cười như mếu. Và mấy ngày liền chị mặc cùng một cái áo lạnh màu cũng buồn buồn như nụ cười của chị.
Gợi ý:
- "Chị Loan à, sao cứ có một áo này mặc hoài. Riết ngó như là những tấm hình chụp cùng ngày vậy. Ngày mai thay cái khác màu tươi hơn đi chị. Cái áo này mặc mấy lần rồi!" (Cốt ý để chị chú ý trở lại tới những việc xung quanh mình từ từ).
- "Cái áo này mặc ấm và nhẹ lắm. Bởi thế mặc hoài".
- "Chị thay cáo áo màu tươi vui chút cho thay đổi…".
- "Ok Don".
Và rồi sáng hôm sau tấm hình mới có chiếc áo khác thật.
Tuy là áo khác nhưng màu áo lựa vẫn buồn, không tươi. Dù sao thế cũng là… có cố gắng lắm rồi.
Ngày Chúa sinh ra đời, nhắn tin chúc mừng Giáng sinh, chị nhắn lại:
- "Tối nay Bé Heo đi hát lễ nhà thờ".
- "Được làm lễ bên trong thánh đường hả chị? Chứ bên ngoài lạnh chết luôn!".
- "Làm bên ngoài Don ơi. Nhưng hôm nay sao cảm thấy không lạnh lắm".
- "Khi nãy 5h chiều Don chạy bộ, gió ào ào thổi lạnh quá chừng chừng. Chị nhớ mặc cho đủ ấm không kẻo bệnh nha".
- "ok Don".
Và cứ thế mà lâu lâu nhắn tin hỏi thăm qua lại. Chỉ vu vơ thôi nhưng biết được tinh thần chị tương đối ổn, có những công việc làm bên hông để quên đi bớt nỗi buồn, nên cũng an tâm.
Rồi qua đến qua đầu tháng giêng của 2021, một hôm chị Loan nhắn:
- "Hôm nay bé Heo đi làm lại. Mừng quá, vì ở nhà mãi buồn quá Don ơi."
- "Tốt quá. Ở sở làm có người ra người vô, có công việc nên thấy ngày không lê thê. Chúc mừng chị".
Để rồi cũng cuối tuần đó, chị lại nhắn:
- "Don à, Bé Heo mới đi làm về. Nhanh thật ngày mai là thứ Sáu rồi. Đi làm công việc bận rộn đỡ suy nghĩ, nhưng đôi lúc cũng ngồi khóc một mình trong lúc làm việc. Cũng may bây giờ đi làm ai cũng đeo khẩu trang nên mình có khóc cũng không ai thấy".
Phải giỡn ngay cho không khí vui lên:
- "Giờ mới thấy ra thêm được một sự lợi hại khác của việc đeo khẩu trang há chị Phương Loan, hehe".
- "Ờ đúng quá đúng luôn! Bây giờ nhiều khi làm biếng make-up cũng không sợ ai nhình thấy mặt. Chỉ cần có cái khẩu trang đẹp đẹp, cute cute chút là yên ổn".
Biết chị hay mong chờ cuối tuần tới, vì đó là ngày chị được lái xe đến nghĩa trang thăm anh Tài, bất kể trời nóng lạnh mưa gió. (Ngày thường đi làm từ sáng sớm, 4 giờ chiều tan sở trời đã tối mất rồi!)
Gặp một cuối tuần mưa gió bão bùng, nhắn tin báo:
- "Chị bé Heo à, hôm nay mưa nha. Hay ở nhà cho an toàn, để hôm khác trời tốt hơn hẵng đi thăm anh?".
- "Mặc kệ trời mưa. Cả tuần anh Tài chờ cho đến cuối tuần Bé Heo đến thăm. Bé Heo phải đi thôi. Mà bé Heo nhớ anh Tài quá, làm sao cho hết nhớ đây Don ơi?".
Lần này thì Don ú ớ, vì Don nào biết phải làm thế nào cho nỗi nhớ của chị được nguôi ngoai?
Chỉ cầu mong thời gian sẽ là một liều thuốc làm phai dần nỗi đau của tâm hồn.
Thế rồi PBN mời chị Phương Loan góp mặt trong chương trình Xuân Hy Vọng. Lần đầu tiên chị không hát chung với ban nhạc Chí Tài Brothers như hơn 20 năm về trước mà hát solo.
Hôm có hẹn đi thu âm, chị hồi hộp.
- "8h đêm thu. Bé Heo đang nghe bài hát".
- "Chúc chị thật nhiều may mắn nha chị Loan".
- "Hy vọng không khóc khi thu".
- "Thu mà chị khóc bài sẽ dở ráng chịu đó. Chị không được khóc".
- "Oh, vậy phải ráng nín khóc. Cố gắng! Cố gắng!".
- "Chị phải ráng thu cho hay nha. Đây là một cơ hội tốt, chị phải cố gắng tối đa nha chị Loan".
- "Đâu có muốn khóc nhưng sao cứ khóc?".
- "Hát cho có hồn, đừng khóc lóc mà thành thảm não quá. Sự thảm não trong cách hát có thể lấy được lòng thương hại của khán giả hiện tại trong thời điểm này. Nhưng về lâu về dài, mấy Tết năm sau có thể người ta không muốn nghe nữa vì bị quá thiểu não, xui cho cả năm. Chị là một người ca sĩ, hãy chứng tỏ bằng khả năng, tiếng hát của mình, không cần lấy bằng lòng thương hại. Anh Tài chắc chắn cũng sẽ muốn chị thế".
Và rồi vài tiếng sau của đêm ấy:
- "Bé Heo thu xong rồi đó Don ơi, Thủy thích lắm. Nói Bé Heo hát dễ thương, nghe buồn".
- "Ui vậy là quá hết sảy rồi. Chúc mừng chị. Được tới Producer khen luôn mới ngầu nha, không dễ đâu. Thi và Thuỷ đều khó tính về khâu này".
- "Bé Heo hát dễ thương quá. Nghe mà buồn lắm, Thủy nhắn tin cho Bé Heo như thế".
Rồi chị lại tiếp lời:
- "Nghe lời Don dặn, bé Heo kìm lại không dám khóc. Nhưng khi hát xong ra xe ngồi hu hu khóc ngon lành cho cả giờ đồng hồ".
Ôi... Khóc đi chị Phương Loan, khóc đi Bé Heo, lúc này thì khóc được rồi.
Hãy khóc thật to, khóc cho ngập luôn xe, cho ra hết những nỗi nhớ nhung uất nghẹn.
Khóc cho nỗi buồn trôi xuống theo những giọt nước mắt rơi, khóc cho nhẹ lòng.
Mà làm như trên trời cao anh Tài cũng khóc theo chị hay sao ấy, bên ngoài kia bỗng chợt mưa đổ quá.
|