Mao Trạch Đông là người bình dị, dễ gần, ông rất thích nói chuyện với những người làm việc xung quanh mình nhằm điều tiết bầu không khí căng thẳng. Có lần khi đang dưỡng bệnh ở Đông Hoa Sơn, một hôm ông hỏi một chiến sĩ phụ trách chăm sóc: “Cậu tên là gì?”. “ Tiền Xương Hâm ạ”. “ Là chữ nào?”. “ Tiền trong từ tiền tệ, xương là 2 chữ nhật, hâm là 3 chữ kim ạ”. Mao Trạch Đông nghe xong cười lớn và nói: “Họ của cậu là Tiền chưa đủ lại còn thêm nhiều Kim thế! Cẩn thận không phạt cậu là cường hào đấy! ” Cuối năm 1953, khi Mao Trạch Đông đến Hàng Châu, Vương Phương - trưởng ty công an tỉnh Chiết Giang phụ trách bảo vệ và ăn uống đã cùng dùng bữa với ông. Trong bữa tiệc, Bộ trưởng Bộ công an La Thụy Khanh có nói với Vương Phương: “Vương Phương, tôi kiến nghị cậu bỏ bộ thảo đầu trên chữ Phương tên cậu đi không dễ gây hiểu nhầm vì người nào không biết lại tưởng cậu là nữ” (chữ 芳 có bộ thảo đầu ở trên vốn dành cho tên nữ giới).Mao Trạch Đông buông đũa và nói: “Không được, cậu là người Sơn Đông, việc phủ xanh đất trống đồi trọc ở Sơn Đông thế nào?”. “Dạ đang bắt đầu tiến hành ạ!”. “Sơn Đông còn rất nhiều đồi trọc chưa được phủ xanh, đầu cậu vừa mới mọc một mầm cỏ, sao lại nhổ nó đi, như thế là không được! Khi nào Sơn Đông đã xanh hóa cậu hãy bỏ “cọng cỏ” trên đầu đi”.Năm 1951 khi nói chuyện với Bành Đức Hoài, Mao Trạch Đông cười nói: "Bành Hoài, tôi và cậu đều có duyên với đá, tự của cậu là Thạch Xuyên, tên tục của tôi là Thạch Tam Nha Tử". Bành Đức khiêm tốn đáp: "Tôi đâu dám so sánh với Chủ tịch, Chủ tịch là đá quý, tôi chỉ là hòn đá vô tri vô giác, giữa hai chúng ta khác nhau một trời một vực ạ”. Mao Trạch Đông xua xua tay và nói: “Không phải, đều là đá như nhau mà thôi, hai viên đá chúng ta, viên ném chỗ nãy, viên ném chỗ kia đều có ích”.Có một lần, Hạ Thanh Hoa đẩy cửa bước vào làm kinh động đến Mao Trạch Đông nhưng ông vẫn tập trung chú ý vào tấm bản đồ và hỏi: “Khách đã đi chưa?” Hạ Thanh Hoa ngơ ngác vội hỏi: “ Khách nào ạ? Ai đến ạ?”.“ Máy bay đấy”, Mao Trạch Đông cười nói: “Thật đáng ghét, giọng khách át giọng chủ”. Mọi người nghe Mao Trạch Đông nói thế đều phá lên cười. Một vệ sĩ đã nhặt mảnh đạn pháo rơi ở cửa đưa cho Mao Trạch Đông xem, xem xong ông hài hước nói: “Phát tài, phát tài rồi, có thể làm được hai con dao”.Năm 1961, khi tham gia hội nghị tại Lư Sơn, sau thời gian rảnh rỗi, Mao Trạch Đông và các lãnh đạo trung ương khác cùng tham gia vũ hội. Sau khi khiêu vũ một hồi mọi người quay về chỗ nghỉ. Bỗng cái lót giày của ông thò một nửa ra ngoài mà ông không hay biết, khi người khác nhắc thì Mao Trạch Đông cúi xuống nhìn rồi không nhịn được cười vào nói : “Lót giày luôn bị bàn chân áp bức, chả bao giờ nhìn thấy ánh sáng, sao mà không nổi loạn cơ chứ”. Lời nói của ông khiến mọi người đều bật cười vui vẻ.
Mao Trạch Đông là người bình dị, dễ gần, ông rất thích nói chuyện với những người làm việc xung quanh mình nhằm điều tiết bầu không khí căng thẳng. Có lần khi đang dưỡng bệnh ở Đông Hoa Sơn, một hôm ông hỏi một chiến sĩ phụ trách chăm sóc: “Cậu tên là gì?”. “ Tiền Xương Hâm ạ”. “ Là chữ nào?”. “ Tiền trong từ tiền tệ, xương là 2 chữ nhật, hâm là 3 chữ kim ạ”. Mao Trạch Đông nghe xong cười lớn và nói: “Họ của cậu là Tiền chưa đủ lại còn thêm nhiều Kim thế! Cẩn thận không phạt cậu là cường hào đấy! ”
Cuối năm 1953, khi Mao Trạch Đông đến Hàng Châu, Vương Phương - trưởng ty công an tỉnh Chiết Giang phụ trách bảo vệ và ăn uống đã cùng dùng bữa với ông. Trong bữa tiệc, Bộ trưởng Bộ công an La Thụy Khanh có nói với Vương Phương: “Vương Phương, tôi kiến nghị cậu bỏ bộ thảo đầu trên chữ Phương tên cậu đi không dễ gây hiểu nhầm vì người nào không biết lại tưởng cậu là nữ” (chữ 芳 có bộ thảo đầu ở trên vốn dành cho tên nữ giới).
Mao Trạch Đông buông đũa và nói: “Không được, cậu là người Sơn Đông, việc phủ xanh đất trống đồi trọc ở Sơn Đông thế nào?”. “Dạ đang bắt đầu tiến hành ạ!”. “Sơn Đông còn rất nhiều đồi trọc chưa được phủ xanh, đầu cậu vừa mới mọc một mầm cỏ, sao lại nhổ nó đi, như thế là không được! Khi nào Sơn Đông đã xanh hóa cậu hãy bỏ “cọng cỏ” trên đầu đi”.
Năm 1951 khi nói chuyện với Bành Đức Hoài, Mao Trạch Đông cười nói: "Bành Hoài, tôi và cậu đều có duyên với đá, tự của cậu là Thạch Xuyên, tên tục của tôi là Thạch Tam Nha Tử". Bành Đức khiêm tốn đáp: "Tôi đâu dám so sánh với Chủ tịch, Chủ tịch là đá quý, tôi chỉ là hòn đá vô tri vô giác, giữa hai chúng ta khác nhau một trời một vực ạ”. Mao Trạch Đông xua xua tay và nói: “Không phải, đều là đá như nhau mà thôi, hai viên đá chúng ta, viên ném chỗ nãy, viên ném chỗ kia đều có ích”.
Có một lần, Hạ Thanh Hoa đẩy cửa bước vào làm kinh động đến Mao Trạch Đông nhưng ông vẫn tập trung chú ý vào tấm bản đồ và hỏi: “Khách đã đi chưa?” Hạ Thanh Hoa ngơ ngác vội hỏi: “ Khách nào ạ? Ai đến ạ?”.
“ Máy bay đấy”, Mao Trạch Đông cười nói: “Thật đáng ghét, giọng khách át giọng chủ”. Mọi người nghe Mao Trạch Đông nói thế đều phá lên cười. Một vệ sĩ đã nhặt mảnh đạn pháo rơi ở cửa đưa cho Mao Trạch Đông xem, xem xong ông hài hước nói: “Phát tài, phát tài rồi, có thể làm được hai con dao”.
Năm 1961, khi tham gia hội nghị tại Lư Sơn, sau thời gian rảnh rỗi, Mao Trạch Đông và các lãnh đạo trung ương khác cùng tham gia vũ hội. Sau khi khiêu vũ một hồi mọi người quay về chỗ nghỉ. Bỗng cái lót giày của ông thò một nửa ra ngoài mà ông không hay biết, khi người khác nhắc thì Mao Trạch Đông cúi xuống nhìn rồi không nhịn được cười vào nói : “Lót giày luôn bị bàn chân áp bức, chả bao giờ nhìn thấy ánh sáng, sao mà không nổi loạn cơ chứ”. Lời nói của ông khiến mọi người đều bật cười vui vẻ.