Giải mã bí ẩn về cách xây dựng các kim tự tháp Ai Cập

Bí ẩn về cách các kim tự tháp được xây dựng cuối cùng có thể đã được giải đáp nhờ phát hiện ra một nhánh cổ của sông Nile từng chảy qua Giza.

Kim tự tháp

Mới đây trang IFL Science đã đưa tin, cách các kim tự tháp Ai Cập được xây dựng đã được hé lộ với nhánh Ahramat (Nhánh Kim tự tháp trong tiếng Ả Rập), tuyến đường thủy chạy liền kề với 38 kim tự tháp khác nhau rộng hàng trăm mét, tuyến đường thủy khổng lồ này đã cạn kiệt từ lâu nhưng có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển khối lượng vật liệu khổng lồ và công nhân cần thiết để xây dựng các địa danh mang tính biểu tượng từ hàng nghìn năm trước.

Theo các nhà nghiên cứu, việc tập hợp các kim tự tháp dọc theo rìa sa mạc phía tây của vùng đồng bằng ngập nước sông Nile cho thấy khu vực này có thể từng được phục vụ bởi một dòng nước lớn có khả năng hỗ trợ các dự án xây dựng đầy tham vọng.

Trao đổi với IFLScience, tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Eman Ghoneim cho biết: “Nếu có kim tự tháp ở khắp mọi nơi trong khu vực cụ thể này thì trước đây chắc chắn phải có những vùng nước chuyên chở hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển đá và số lượng lớn công nhân đến những địa điểm này… Vì vậy, chúng tôi biết rằng có một con đường thủy, một con đường cao tốc mà người Ai Cập cổ đại từng sử dụng nhưng không ai biết nó ở đâu. Nhánh sông Nile này lớn đến mức nào? Chính xác thì chi nhánh này ở đâu? Chi nhánh này gần với các địa điểm kim tự tháp thực tế đến mức nào?”.
Để tìm hiểu, Ghoneim đã phải thu nhỏ càng xa càng tốt, đồng thời sử dụng dữ liệu vệ tinh radar để khảo sát Thung lũng sông Nile từ không gian. Vì sóng radar có thể xuyên qua mặt đất nên những hình ảnh này cung cấp khả năng tiếp cận “thế giới thông tin vô hình bên dưới bề mặt” cho thấy sự hiện diện của lòng sông khô cạn, ngoằn ngoèo xuyên qua sa mạc và đất nông nghiệp trong khoảng 100 km (62 dặm).
Ghoneim chia sẻ: “Chiều dài có lẽ thực sự rất dài nhưng chiều rộng của nhánh này ở một số khu vực cũng rất lớn. Chúng ta đang nói về chiều rộng khoảng nửa km trở lên, tương đương với chiều rộng của dòng sông Nile ngày nay”.

Tuyến đường thủy không còn tồn tại chạy từ Faiyum đến Giza, đi qua 38 địa điểm kim tự tháp khác nhau và do đó được các nhà nghiên cứu mệnh danh là Nhánh Ahramat (có nghĩa là Nhánh Kim tự tháp trong tiếng Ả Rập). Nhóm nghiên cứu hiện có kế hoạch phân tích lõi đất từ lòng sông cổ xưa để xác định xem nó có hoạt động trong thời kỳ Cổ và Trung Vương quốc (3.700 đến 4.700 năm trước) khi các kim tự tháp được xây dựng hay không.

Nếu không có sự xác nhận này thì không thể đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào, mặc dù có một số ý kiến cho rằng chi nhánh này thực sự đóng một vai trò trong việc xây dựng các di tích. Ghoneim giải thích rằng hầu hết các kim tự tháp này từng có một con đường đắp cao thường kết thúc bằng cái mà chúng ta gọi là ngôi đền trong thung lũng, giống như một bến cảng hoặc cảng cổ.

Giải mã bí ẩn về cách xây dựng các kim tự tháp Ai Cập ảnh 2

Ghoneim cho biết, ngoài việc cung cấp những hiểu biết mới về việc xây dựng các kim tự tháp, việc khám phá các nhánh sông Nile cổ đại cũng có thể giúp các nhà khảo cổ khám phá bí mật của Ai Cập cổ đại bằng cách hỗ trợ xác định vị trí của các địa điểm bị mất khác.

Nghiên cứu này đã được trình bày tại Đại hội quốc tế các nhà Ai Cập học lần thứ 13 vào đầu năm nay.

Mạng lưới đường hầm 4.300 tuổi mới được phát hiện ở Trung Quốc

Mạng lưới đường hầm phân bố theo mô hình xuyên tâm từ trung tâm thành phố đá Houchengzui nổi tiếng, phục vụ giao thông và cả quân sự.

Mang luoi duong ham 4.300 tuoi moi duoc phat hien o Trung Quoc

Lối vào mạng lưới đường hầm lộ ra ở khu vực khai quật thuộc di tích thành phố đá Houchengzui - Ảnh: CASS

Loài chim duy nhất có 2 ngón chân, có mắt to hơn não

Có thể nói, Đà điểu là loài chim kỳ lạ nhất trên hành tinh. Loài động vật này sở hữu những đặc điểm mà không có loài chim nào có.

Những đoạn hình ảnh đà điểu chạy như bay trên đường cao tốc từng khiến nhiều người không khỏi thích thú. Đáng nói, loại động vật này còn ẩn chứa nhiều điểm đặc biệt.

Theo đó, đà điểu là loài động vật có nguồn gốc từ châu Phi, thường sinh sống ở sa mạc, đồng cỏ và cây bụi, hoạt động mạnh nhất vào buổi sáng sớm và hoàng hôn.

Thân thế khủng của người nằm dưới ngôi mộ hoa mỹ nhất Sài Gòn

Ngôi mộ hoành tráng của người đàn ông này đến nay vẫn còn và được con cháu chăm sóc. Người dân Sài Gòn có lẽ không ai là chưa từng nghe đến tên ông.

Than the khung cua nguoi nam duoi ngoi mo hoa my nhat Sai Gon

Ngôi mộ hoành tráng của người đàn ông này đến nay vẫn còn và được con cháu chăm sóc

Khi đi qua con hẻm 79/30 Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM, nhiều người sẽ phải trầm trồ khi nhìn thấy một khu lăng mộ nguy nga, hoa mỹ. Giữa một thành phố phồn hoa, đắt đỏ như Sài Gòn, ai là người đủ tiềm lực mua hẳn một khu đất hàng trăm m2 để làm điều đó. Câu trả lời, người đó là người đứng thứ ba trong tứ đại phú hộ Sài Gòn xưa – ông Bá hộ Xường.

Than the khung cua nguoi nam duoi ngoi mo hoa my nhat Sai Gon-Hinh-2

Khu lăng mộ của Bá hộ Xường rộng khoảng 200m2, có cả cổng, tường bao, nhà mộ, mộ phần. Nét kiến trúc Gothic nơi đây rất tinh xảo nhưng cũng mang đậm hơi thở văn hóa dân gian. Ở thời điểm nó được xây dựng, công trình này chắc chắn đã khiến người dân Sài Gòn phải choáng ngợp vì độ “chơi lớn”.

Nhưng không lâu sau ông quyết định nghỉ việc và bắt tay vào kinh doanh. Lý Tường Quan chuyên mảng xuất khẩu thịt cá, mua đất xây biệt thự ở vùng Chợ Lớn rồi cho thuê hoặc bán lại. Độ giàu có của ông vang danh khắp nơi, vùng Nam Kỳ khi đó ai ai cũng biết tiếng.

Than the khung cua nguoi nam duoi ngoi mo hoa my nhat Sai Gon-Hinh-3

Đáng tiếc là sau khi Bá hộ Xường qua đời, con cháu ông đã ăn tiêu hết tài sản, nay không còn được như xưa. Chỉ có khu nhà mồ độc đáo ở hẻm 79/30 Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM là vẫn được giữ lại để “tôn tử tương tề đồng tâm”. Công trình đồ sộ này đến nay vẫn khiến người dân ngưỡng mộ.

Than the khung cua nguoi nam duoi ngoi mo hoa my nhat Sai Gon-Hinh-4

Than the khung cua nguoi nam duoi ngoi mo hoa my nhat Sai Gon-Hinh-5

Bên trong khu nhà mồ có di hài của người giàu thứ ba Sài Gòn năm xưa. Ông nằm trong cỗ quan tài lớn bằng đá xanh, dài 3,4 mét, rộng 2,2 mét, dày 0,3 mét, cao 0,8 mét. Hàng năm đến ngày 20/10 âm lịch, đám giỗ của Bá hộ Xường lại được tổ chức.

Trong khuôn viên khu lăng mộ còn có mộ của vợ Bá hộ Xường – bà Nguyễn Thị Lâu. Mộ bà Lâu nằm song song và cách nhà mộ khoảng 2 mét về phía bên phải.

Than the khung cua nguoi nam duoi ngoi mo hoa my nhat Sai Gon-Hinh-6

Năm 2009, di tích mộ Bá hộ Xường đã được Ủy ban nhân dân TP.HCM xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Đọc nhiều nhất

Tin mới