Trong phim "Heo năm móng", Trần Ngọc Vàng vào vai Chí – một nhân vật phản diện với tâm lý đầy căng thẳng. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, nam diễn viên lần đầu trải lòng về việc sẵn sàng thay đổi ngoại hình cho những vai diễn gai góc.
- Khi bắt đầu một vai diễn, anh thường đi từ đâu trước, phân tích kịch bản, tìm điểm tương đồng với bản thân, hay chủ động “đập bỏ” chính mình để tạo ra một con người mới? Anh quyết định hướng đi đó dựa trên tiêu chí nào?
Khi bắt đầu một vai diễn, tôi luôn dành thời gian đọc và hiểu thật kỹ kịch bản để nắm được câu chuyện và con người của nhân vật. Là một diễn viên, tôi cần hiểu rõ hoàn cảnh, mối quan hệ, mục tiêu và hành động của nhân vật. Sau đó, tôi tìm những điểm gần gũi giữa mình và họ để cảm xúc trở nên tự nhiên hơn.
Nếu nhân vật quá khác, tôi sẵn sàng thay đổi cách suy nghĩ, hành động, thậm chí cả thói quen của mình để hóa thân trọn vẹn. Tất cả đều dựa vào yêu cầu của vai diễn và hướng đi mà đạo diễn mong muốn.
- Quay đi quay lại một cảnh nhiều lần rất dễ làm “mòn” cảm xúc. Anh có cách nào để giữ được độ chân thật, hay đôi khi anh chấp nhận rằng cảm xúc cũng có giới hạn?
Cốt lõi không phải là diễn lại cảm xúc một cách máy móc, mà là tập trung vào mục tiêu của nhân vật. Ngay từ bước phân tích kịch bản, tôi đã tìm hiểu rất kỹ vì sao nhân vật hành động như vậy, nên dù quay lại nhiều lần, cảm xúc vẫn có thể giữ được sự tự nhiên và khác biệt.
Theo tôi, thành công của một cảnh quay không nằm ở việc diễn viên cảm thấy y hệt mỗi lần, mà ở việc khán giả tin vào nhân vật trong từng khoảnh khắc. Đó là sự kết hợp có tính toán giữa cảm xúc và kỹ thuật.
Tôi đồng ý cảm xúc cũng có giới hạn. Là một diễn viên trẻ, tôi phải trau dồi mỗi ngày để vững nghề hơn. Lúc đó, tôi sẽ có cách luôn “đun nóng” cảm xúc của mình để hoàn thành tốt nhân vật.
- Với những cảnh nặng tâm lý, ranh giới giữa “diễn” và “bị cuốn vào” rất mong manh. Anh thường thoát vai bằng cách nào?
Để thoát vai, tôi có một thói quen đã theo mình suốt nhiều năm. Cụ thể, sau khi quay xong, tôi thường ngồi một mình hoặc viết nhật ký về ngày quay. Đó là lúc tôi trở lại là chính mình.
Gần đây, khi quay Heo năm móng, tôi vào vai Chí — một nhân vật phản diện với tâm lý rất căng thẳng. Khi ở trên set, tôi phải tập trung 100% để lấy cảm xúc cho nhân vật này, bởi vì Chí và tôi là hai tính cách trái ngược.
Tôi nhận ra một điều, bản thân mình khó có thể thực sự bị cuốn vào nội tâm của Chí. Bởi nếu tôi là “tôi” thì làm sao diễn được hành động của Chí, còn nếu tôi thực sự là Chí, thì tôi cũng không thể kiểm soát để diễn xuất.
Ranh giới đó rất mong manh, nhưng cũng rất rõ ràng. Tôi nghĩ kỹ thuật diễn xuất là yếu tố cực kỳ quan trọng để giữ được sự cân bằng ấy.
- Anh thường được nhớ đến nhờ ngoại hình. Nhưng với một vai diễn gai góc, đôi khi diễn viên phải “phá hủy” chính lợi thế đó. Nếu cần, anh có sẵn sàng đánh đổi ngoại hình, tăng giảm cân, làm mình xấu đi, thậm chí khó nhận ra để đi xa hơn với diễn xuất không?
Tôi hiểu rằng một trong những điểm khiến khán giả nhớ đến tôi ban đầu là ngoại hình. Nhưng tôi cũng hiểu rõ một điều, ngoại hình chỉ là thứ đưa tôi đến gần khán giả, còn diễn xuất mới là thứ giữ họ ở lại lâu dài.
Vì thế, nếu vai diễn thực sự cần tôi phải tăng cân, giảm cân hay thay đổi diện mạo đến mức khó nhận ra, tôi sẵn sàng đánh đổi. Bởi vì một vai diễn gai góc, có chiều sâu, xứng đáng để hy sinh vẻ bên ngoài.
Tuy nhiên, có một điểm tôi rất rõ ràng, có một giới hạn tôi không muốn vượt qua, nhưng đó không phải là ngoại hình. Giới hạn của tôi nằm ở sức khỏe. Tôi sẽ không làm tổn hại lâu dài đến thể chất của mình.
Nhưng nếu chỉ cần biến mình xấu đi, thay đổi ngoại hình đến khó nhận ra, miễn là an toàn và phù hợp, thì tôi không có lý do gì để từ chối. Vì tôi tin rằng, khi khán giả thấy tôi lột xác, họ sẽ không còn nhìn vào vẻ bề ngoài mà sẽ nhìn vào những gì tôi thể hiện trên màn ảnh.
Đó mới là điều tôi thực sự muốn họ ghi nhớ. Bạn thấy Chí trong Heo năm móng không? Lúc cần, tôi sẽ sẵn sàng vì vai diễn của mình.
- Anh thường nhắc đến “chân thành” như một nguyên tắc làm nghề. Nhưng trong một môi trường cạnh tranh, đã có tình huống cụ thể nào mà sự chân thành đó khiến anh phải trả giá, mất cơ hội hoặc bị hiểu sai? Và lúc đó, anh có từng nghĩ mình nên “thực tế” hơn không?
Có thể nhiều người nghĩ rằng trong một môi trường đầy cạnh tranh và phức tạp như showbiz, chân thành sẽ bị lợi dụng hoặc khiến mình thiệt thòi. Nhưng với tôi, mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng khác.
Tôi sợ “nói trước bước không qua”, nhưng đến hiện tại, tôi chưa từng phải trả giá vì sự chân thành mà mình đã cho đi và tôi cũng chưa từng nghĩ mình nên “thực tế” hơn.
Tôi có đầy đủ sự tỉnh táo từ ê-kíp định hướng. Phần còn lại, tôi cho phép mình bay bổng hơn, vì vốn dĩ tôi muốn giữ được năng lượng trong trẻo, ngây thơ để làm nghệ thuật. Tôi tin rằng điều đó sẽ mang lại cho mình những điều xứng đáng về lâu dài.
- Nếu một ngày khán giả không còn quan tâm đến mình nữa, điều khiến anh sợ nhất là mất đi sự công nhận, hay mất đi cảm giác được làm nghề?
Tôi không chọn được, cả hai điều đều khiến tôi sợ. Mất sự công nhận là mất kết nối với khán giả, là cảm giác cô đơn khi không còn ai thấu hiểu những gì mình gửi gắm.
Mất cảm giác được làm nghề là mất đi lý do để thức dậy mỗi sáng, mất đi đam mê và cơ hội được sống cùng nhân vật. Chính vì sợ cả hai, tôi luôn cố gắng giữ thái độ làm việc nghiêm túc, vừa trân trọng khán giả, vừa giữ lửa với nghề.
- Anh muốn được nhớ đến là một “diễn viên tử tế” hay một “diễn viên xuất sắc”? Nếu phải chọn, anh sẽ chọn điều nào?
Tôi không thích phải đưa ra lựa chọn cho những thứ có thể song hành cùng nhau, vì đó không phải là hai điều đối lập. Một diễn viên tử tế nhưng diễn xuất bình thường, không cố gắng trau dồi thì khó lòng trụ được lâu trong nghề, vì khán giả đến với mình trước hết là qua những vai diễn.
Ngược lại, một diễn viên xuất sắc nhưng sống không tử tế, sớm muộn cũng sẽ lộ ra những góc khuất và rồi niềm tin của khán giả sẽ mất đi. Khán giả bây giờ tinh ý lắm. Tôi tin hai điều này bổ trợ cho nhau.
Tôi mong muốn được nhớ đến với cả hai, vừa là diễn viên luôn có trách nhiệm với nghề và với đồng nghiệp, vừa là người có thể biến hóa qua từng vai diễn, để lại dấu ấn trong lòng khán giả.
Tôi quan niệm bản thân phải sống tử tế mỗi ngày, đồng thời không ngừng trau dồi để trở nên giỏi nghề hơn. Vì theo tôi, một nghệ sĩ thực thụ cần hội tụ cả hai, nhân cách và tài năng.
- Anh từng nói muốn làm đạo diễn khi “làm diễn viên cho đã”. Nếu ngày mai có đủ điều kiện để thực hiện phim đầu tay, anh sẽ kể câu chuyện gì?
Đó là ước mơ về lâu dài của tôi, nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ tới bộ phim đầu tay của mình. Tôi đang cảm thấy quá may mắn khi được làm diễn viên và vẫn muốn tận hưởng những khoảnh khắc quý giá này trong hành trình của mình.