Hướng Dương thân mến,
Tôi mới ly hôn chồng sau những mâu thuẫn gay gắt, không thể cứu vãn được. 4 tháng trước khi ly hôn, tôi sống vật vờ, đau khổ và rối bời vì không đủ mạnh mẽ để ký đơn. Nhưng rồi khi bị chồng tát, tôi đã đủ bản lĩnh để chia tay.
Ly hôn rồi, tôi dẫn theo con gái nhỏ 4 tuổi, trở thành mẹ đơn thân. Bố mẹ tôi cho tôi mảnh đất, xây căn nhà nhỏ, đủ để hai mẹ con sinh sống. Cuộc sống không dễ dàng gì, nhất là ánh mắt soi mói từ hàng xóm. Chỉ cần thấy đồng nghiệp đưa tôi về nhà, họ cũng sẽ chỉ trỏ rồi cho rằng tôi lăng nhăng hết "thằng này đến thằng khác nên mới bị chồng bỏ". Trong khi sự thật là tôi chỉ đi nhờ xe họ về thôi.
Mới đây, tôi qua nhà bạn thân chơi. Chồng cô ấy khi thấy tôi thì tỏ thái độ không vui. Lúc dưới bếp, anh ta còn nói rõ to với vợ như muốn để tôi nghe thấy:"Nghe nói con Tú hung hỗn với chồng và nhà chồng nên mới bị chồng bỏ. Rồi còn đi lang chạ khắp người này người kia. Sao em lại chơi với kiểu người như thế?".
Rồi anh ta lên, bĩu môi nhìn tôi và bỏ đi. Tôi tê tái, đau đớn tột cùng trước thái độ của anh ta. Tôi về ngay lập tức dù bạn thân nài nỉ, xin lỗi. Cảm giác nhục nhã, bị tổn thương chị ạ. Tôi không biết mình làm gì sai nữa? Ly hôn, chẳng lẽ là một cái tội hay sao?
Người chồng của bạn thân bạn rất đáng trách. Anh ta đã vô tâm, vô tình và thiếu ý tứ khi buông lời mỉa mai về người khác mà không chịu tìm hiểu về cuộc sống của họ trước. Đó là cách nhìn thiển cận và đầy định kiến. Nhưng nếu bạn sống không hổ thẹn với lòng thì bạn chẳng cần đau khổ, buồn tủi.
Điều quan trọng lúc này của bạn là hãy ngẩng cao đầu, sống bản lĩnh, can trường, hạnh phúc. Bạn hãy dùng chính cuộc sống sau này của mình để chứng minh cho những người từng coi thường bạn thấy rằng họ đã sai. Bây giờ, bạn không chỉ phải sống cho mình, còn phải sống thật tốt vì con gái, vì những người đã thương yêu, bênh vực và che chở bạn lúc khốn khó. Hãy mạnh mẽ lên, yếu đuối chỉ càng khiến bạn dễ gục ngã và tuyệt vọng mà thôi.
Thân chúc bạn hạnh phúc.