Những ngày cuối năm của tôi thật buồn. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu bởi cảm xúc trong tôi đang vô cùng hỗn độn.
Tôi lấy chồng 7 năm, hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều bị lưu khi thai mới 7-8 tuần tuổi. Mãi cho đến năm ngoái, vợ chồng tôi quyết định dốc hết tiền tiết kiệm đi làm thụ tinh trong ống nghiệm và may mắn đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên, lại là thai đôi. Do cơ địa yếu, lại từng có tiền sử lưu thai nên tôi đã quyết định xin nghỉ làm, ở nhà tập trung dưỡng thai.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi nghỉ, áp lực kinh tế dồn lên vai chồng. Song, chưa bao giờ anh than phiền về điều đó. Lúc nào anh cũng động viên tôi cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi để có thai kỳ khỏe mạnh.
Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại đây, tôi bắt đầu thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ như lén lút thay mật khẩu điện thoại, anh cũng hay có việc đột xuất và vội vàng rời đi rất bí hiểm.
Gần đây nhất, tôi đã sốc khi được một đồng nghiệp của chồng tiết lộ, anh được thưởng Tết đến 50 triệu, chứ không phải 10 triệu mà anh đưa tôi trước đó. Phát hiện chồng nói dối và bớt đến 40 triệu làm "quỹ đen", tôi đã làm ầm ĩ mọi chuyện lên.
Bởi trong thâm tâm tôi lúc ấy chỉ nghĩ, chồng lén giấu vợ số tiền lớn như thế, chắc hẳn là làm điều gì đó mờ ám. Và phương án tôi nghĩ đến nhiều nhất là chồng có bồ bên ngoài, anh ta đem tiền cho bồ sắm Tết.
Suốt nhiều ngày liền, tôi tra tấn tinh thần chồng bằng đủ mọi cách, từ việc bỏ không ăn uống gì đến việc phớt lờ chồng coi anh như "người vô hình" trong nhà rồi đơn phương tuyên bố sẽ ly hôn và về quê ngoại ăn Tết. Đến lúc ấy, chồng mới khuyên tôi nên bình tĩnh, đợi sau khi "mẹ tròn con vuông", anh sẽ nói cho tôi biết toàn bộ sự thật.
Nhưng với sự nôn nóng của tôi khi ấy, làm sao tôi có thể chờ được nữa. Tôi xách hành lý trực bỏ đi, ép chồng phải nói ngay. Và khi biết được điều muốn biết, tôi lại đau thấu tận tâm can bởi nó quá nghiệt ngã.
Mẹ tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối!
Chồng tôi nói, 2 tháng trước, anh nhận được điện thoại từ bố vợ. Ông nói anh sắp xếp về quê một chuyến, ông bà có chuyện muốn nói. Nhưng với điều kiện, anh chỉ được về một mình.
Ban đầu chồng tôi nghĩ đơn giản ông bà lo cho con gái bầu bì đi lại vất vả nên không cho về. Ai ngờ, khi đọc kết quả của mẹ vợ, chính anh cũng sốc.
Vận dụng các mối quan hệ, chồng tôi đã nhờ nhiều bác sĩ giỏi chuyên về ung thư phổi nhưng tất cả đều lắc đầu. Bởi trường hợp của mẹ tôi phát hiện quá muộn, đã di căn đến nhiều cơ quan khác. Giờ điều trị chỉ mang tính chất "còn nước còn tát" chứ không có nhiều hy vọng.
Biết tôi sức khỏe yếu, lại dọa sảy, cả nhà đã quyết định giấu tôi. Chính vì vậy, những biểu hiện lạ của chồng trước đó đều liên quan đến việc của mẹ vợ chứ không hề có chuyện anh ngoại tình như tôi nghĩ. Ngay cả việc anh bớt 40 triệu, cũng là dành tiền chữa trị cho mẹ vợ. Vậy mà…
Mấy hôm nay, tôi luôn tự trách bản thân mình quá nông cạn, không nhận ra biến cố xảy đến với gia đình. Tôi thương mẹ tôi lam lũ cả đời, giờ lại ốm đau bệnh tật vẫn lo cho sức khỏe của con cháu.
Tôi có lỗi với chồng tôi, suốt thời gian qua chạy đôn chạy đáo lo viện phí, nhờ bác sĩ giỏi điều trị cho mẹ vợ nhưng lại luôn bị vợ soi mói, trách móc là vô trách nhiệm với gia đình.
Năm nay, đáng lẽ ra sẽ là một năm hứa hẹn nhiều niềm vui khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, tôi sẽ đến ngày dự kiến sinh. Nhưng giờ sức khỏe của mẹ tôi đang ngày một yếu đi, tôi không biết, rồi mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào.
Tết đã cận kề nhưng không khí ảm đạm bao quanh khắp ngóc ngách trong nhà. Tôi ước có một phép màu nào đó giúp gia đình tôi vượt qua được biến cố này, để chúng tôi không phải đau khổ thêm nữa…