Bố mẹ đẻ cứ ở gần là cãi nhau, thậm chí mâu thuẫn đến mức đánh nhau. Vì vậy không có gì lạ khi bố mẹ tôi sớm ly hôn khi tôi mới lên 7 tuổi. Bố tôi để lại căn nhà và một số tiết kiệm rồi đi làm xa. Tôi gần như cắt đứt liên lạc với bố. Cứ thế, cuộc sống trôi qua từng ngày, mẹ tôi cũng tìm cho tôi một người cha dượng khi tôi đang học cấp 2.
Cha dượng rất tốt, chăm sóc tôi như con ruột. Không lạ khi một thời gian sau mẹ sinh cho tôi một cô em gái. Dù hạnh phúc khi có thêm em, nhưng đôi khi tôi cũng thấy buồn vì em chiếm gần hết thời gian của mẹ. Dù tất cả cố gắng gắn kết, quan tâm đến tôi, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy mình là phần thừa ra.
Vì vậy tôi cố học tập, cuối cùng kiếm được học bổng ra nước ngoài để tránh gặp mặt mọi người trong nhà. Đôi khi tủi thân, nhưng có lúc tôi lại cũng nghĩ cứ sống mãi thế này thật thoải mái. Ai mà ngờ được trong lúc tôi đang ở phương trời xa xôi tung tẩy tự do, mẹ tôi bất ngờ mất vì bạo bệnh.
Ban đầu mẹ tôi tưởng là bệnh tình đơn giản nên nhất quyết không cho ai nói với tôi, sợ lại không yên tâm học tập. Đến khi mẹ sắp không qua khỏi gia đình mới cuống cuồng gọi điện. Tôi vội vàng trở về nước, may mắn gặp được mẹ những giây cuối. Nói không chừng, mẹ mới là người chờ đợi tôi về mới yên tâm nhắm mắt.
Tài sản mẹ để lại cho tôi một chiếc khăn, bố tôi hứa sẽ chăm lo cho hai chị em đến khi trưởng thành, thế rồi yên lòng nhắm mắt. Lúc ấy vì quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của mẹ nên tôi không nghĩ được gì.
|
Ảnh: minh họa |
Nhưng sau những tháng ngày đau đớn, tôi mới hồi tâm lại, nhìn thấy món quà của mẹ để trong phòng mình mà cười khẩy. Em gái thì đã có bố lo, còn tôi thì sao? Vậy mà mẹ để cho tôi một chiếc khăn. Cho cùng hóa ra người mẹ yêu thương nhất vẫn là con bé mà thôi. Tôi nghĩ vậy rồi cười khẩy, vứt món quà của mẹ vào vali, không muốn nghĩ ngợi gì thêm.
Đến mùa đông nơi xứ người, trời lạnh đột ngột, tôi cuống cuồng lấy đồ đông, quàng vội chiếc khăn của mẹ mới giật mình. Một chiếc thẻ và một bức thư rơi ra.
Hóa ra mẹ để lại cho tôi 2 tỷ đồng, nhưng không tiện nói ra nên mới nhét vào chiếc khăn. Mẹ không thể ngờ đứa con gái bất hiếu đã nghi ngờ mẹ mình nên còn không màng đến chiếc khăn.
Tôi đọc thư mẹ mà rơi nước mắt, hóa ra bao năm tháng mẹ bận rộn cũng là vì lo cho tương lai của tôi. Mẹ khuyên tôi nên về sống chung với bố và em gái, họ luôn lo lắng cho tôi như người một nhà.