Chồng mất sớm, tôi không đi bước nữa mà ở vậy nuôi hai con khôn lớn ăn học thành đạt, con gái lấy chồng ở xa, còn con trai lấy vợ gần nhà.
Con chưa lấy vợ thì mong mỏi giục giã từng ngày nhưng khi con cưới rồi tôi mới thấy ngột ngạt mệt mỏi vô cùng. Con dâu chỉ đối xử tốt với tôi khi có chồng ở nhà, còn những khi con trai đi công tác thì mọi tính xấu đều bộc lộ hết ra.
Khi có con trai ở nhà thì có món ngon nào con dâu cũng gắp cho mẹ chồng, mỗi khi tôi làm việc nặng một chút là con dâu chạy đến làm giúp. Còn khi con trai đi công tác, có món ngon thì con dâu giấu đi mang sang ngoại, trừ lại cho tôi những thứ hư hỏng. Cả ngày con dâu cũng chẳng thèm nói với tôi một câu nào, nếu có việc cần nói thì con gắt gỏng như thể tôi là người ăn kẻ ở vậy.
Từ ngày lấy vợ, con trai không muốn tôi phải vất vả làm đồng nữa nên mọi chi phí đều phụ thuộc hết vào con. Chính vì thế mà con dâu luôn coi tôi là của nợ, là kẻ ăn bám trong cái gia đình này. Không muốn con trai khó xử nên tôi âm thầm chịu đựng sự đối xử tệ bạc của con dâu.
Con dâu chỉ đối xử tốt với tôi khi có chồng ở nhà, còn những khi con trai đi công tác thì mọi tính xấu đều bộc lộ hết ra. (Ảnh minh họa)
Một hôm có bà hàng xóm bạn tôi sang chơi, chúng tôi đang nói chuyện thì con dâu đi làm về. Con chào bà hàng xóm mà không thèm chào mẹ chồng. Con dâu bắt chuyện với bà hàng xóm rất niềm nở, nhìn hai người nói chuyện như thể đó mới là mẹ chồng con dâu vậy. Nhìn con dâu tươi cười và nhiệt tình mời bà bạn tôi ăn cam mà cổ họng tôi nghẹn lại, mắt tôi nhòa đi. Không thể kìm nén được nỗi tủi nhục nữa tôi lặng lẽ ra về rồi vào phòng ngồi khóc một mình.
Từ ngày con về làm dâu, tôi đối xử rất tốt với con, vậy mà con lúc nào cũng nhìn mẹ với ánh mắt hận thù. Tại sao con dâu đối xử ngọt ngào với người ngoài, còn với mẹ chồng lại tệ đến vậy?