Nhiều năm ở nhà chồng, tôi chỉ tranh thủ những dịp lễ được nghỉ dài để về quê ngoại, nhưng lần nào tôi muốn về là nhà chồng lại có việc.
Tết, tôi phải ở nhà chồng từ 27 âm lịch đến hết ngày mùng 3 mới được về nhà mẹ đẻ. Mùng 5 tôi lại vội lên để đi làm. Ngày lễ 30/4 tôi muốn về, chồng lại bảo đợi đến dịp 2/9. Nhưng đến ngày đó thì anh đưa ra đủ loại lý do khiến tôi không thể về quê.
Nhớ dịp 2/9 năm ngoái, tôi chắc nịch mình sẽ được về nhà ngoại chơi. Nhưng trước lễ 1 ngày, mẹ chồng gọi điện lên bảo: “Mai bố mẹ và các anh chị em ở quê lên chơi, các con chuẩn bị đón tiếp nhé”.
Tôi không hiểu sao chồng lại sống ích kỷ như vậy. Ảnh minh họa: FP
Không để cho tôi có cơ hội từ chối, mẹ chồng cúp máy ngay. Tôi nói với chồng rằng mình đã chuẩn bị đồ đạc về quê rồi nhưng anh ráo hoảnh: “Chuẩn bị rồi thì lại bỏ ra, năm nay không về thì năm sau, Tết về, có gì mà phải sốt ruột thế? Không lẽ bố mẹ tôi lên cô lại không tiếp à?”.
Nghe chồng nói câu đó, tôi chán chường, đi vào phòng nằm khóc. Đã mấy năm nay, có năm nào bố mẹ anh không lên đúng dịp lễ? Đã mấy năm nay, có năm nào tôi được về nhà bố mẹ mình trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái?
Lúc nào chồng cũng mang trách nhiệm dâu trưởng ra để chèn ép tôi, bắt tôi phải làm mọi việc theo ý nhà anh. Tôi cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, không có cách nào thoát ra để bay về với tổ ấm của chính mình.
Năm nay, chị gái tôi từ nước ngoài trở về sau nhiều năm xa cách. Đây là cơ hội hiếm hoi để chúng tôi có thể gặp gỡ, trò chuyện. Tôi đã quyết tâm sẽ về nhà bố mẹ đẻ, không thể để những lần tụ tập ở nhà chồng tiếp tục ngăn cản mình.
Nhưng khi tôi thông báo ý định này, mẹ chồng lại nói rằng con gái bà từ miền Nam ra chơi. Bà bảo chúng tôi phải về quê tiếp đón vì nhiều năm rồi chị mới về. Tôi thấy lý do cũng chính đáng nhưng lần này tôi không thể nghe theo. Tôi cần được ở bên gia đình ruột thịt của mình, cần có thời gian để sống cho bản thân.
Tôi và mẹ chồng vì chuyện này mà cãi nhau. Chồng tức giận, mắng tôi không biết nghĩ đến gia đình chồng, rằng tôi ích kỷ chỉ biết đến bản thân. Nhưng lần này, tôi mặc kệ. Tôi đã hy sinh quá nhiều cho gia đình chồng, lỡ rất nhiều cuộc hẹn với gia đình ruột thịt. Tôi không thể tiếp tục sống như vậy nữa.
Bố mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu dần. Cứ tiếp tục thế này thì không biết tôi còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa.
Đêm hôm đó thấy tôi vẫn kiên quyết sẽ về quê, chồng cảnh báo: “Cô mà về thì gia đình này tan nát. Tôi không dọa cô đâu. Lấy chồng thì phải theo nhà chồng, đừng hơi tí là mang nhà mẹ đẻ ra nói. Mẹ tôi đã nói thế, cô làm dâu trưởng phải nghe lời”.
Tôi đã ngồi khóc suốt đêm, không biết nên làm thế nào. Nghĩ đến bố mẹ già, chị gái ở quê chờ mình, tôi lại thấy xót xa. Liệu chồng có đòi ly hôn không nếu tôi cứ kiên quyết về quê ngoại?