Đã nhiều năm nay, cô không có thói quen tổ chức sinh nhật. Cô sống tròn vai người mẹ một mình nuôi con, mọi thứ dành cho con gái là chính.
Sinh nhật con gái năm nào cô cũng lo chuẩn bị từ nửa tháng trước. Một tiệc sinh nhật tại gia được trang hoàng vui mắt. Cô tự làm kẹo ngon và nướng bánh, hoa quả cũng mua những loại đúng mùa, tươi ngon. Cô khuyến khích con gái mời các bạn, cả những bạn đã không còn học cùng con bé. Trong tiệc sinh nhật, con gái như một nàng công chúa nhỏ được cưng chiều. Cô cười mà nước mắt rưng rưng. Đó là một sự đền bù mà cô muốn dành cho con, vốn thiếu khuyết tình cảm của người cha đã bỏ đi biệt xứ từ khi con bé còn trong bụng mẹ.
Nhưng năm nay thì cuộc sống của chính cô cũng không còn phẳng lặng như trước. Anh gặp cô, tại một tiệc liên hoan công ty cuối năm. Vẻ trầm buồn của anh khiến cô xao xuyến. Thành thật mà nói là thế nhưng cô không để lộ. Thói quen sống khép mình và tiết chế cảm xúc không khi nào phản bội cô. Còn anh thú nhận đã yêu cô ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. "Anh yêu em, thực ra là từ hôm nhìn thấy em lần đầu tiên ấy cơ. Nhìn thấy em thì có cái gì đó nó trào lên, nghẹn cả họng, rồi hồi hộp, xao xuyến. Rất khó tả".
Cô cũng không biết có phải mình bị "đốn tim" vì những nhắn tin dày đặc những ngày sau đó của anh hay không. "Hôm đầu hẹn cà phê, ngồi chờ em mà anh thấy hồi hộp, tim như cứ nhảy loạn cả lên. Rồi lần đầu gần gũi nhau, anh cứ phải cẩn thận, không bình pha lê vỡ mất. Khi yêu một ai đó mình luôn lo sợ: Như thế có nhiều không, có làm người mình yêu thất vọng không, buồn không...".
Cô phải thú thật với lòng mình là mỗi khi đọc lại tin nhắn tràn ngập yêu đương này của anh, cô đều cảm thấy tim lỡ nhịp. Anh, người đã mang đến cho cô những cảm xúc run rẩy đàn bà mà quá lâu rồi cô đã tự đè nén, đến mức nhầm tưởng rằng ân ái chỉ như một "món quà" thất lạc lâu rồi. Sự xuất hiện của anh đánh thức người đàn bà bấy lâu im lìm ngủ trong cô. Nhưng cô cũng không dám để cho "nó" bung dậy mãnh liệt. Cô sợ mọi sự không bình yên. Cuộc sống tình cảm mất mát khiến cô luôn tin điều mà người ta vẫn thường nói- tình là dây oan. Cô vẫn luôn bảo anh, điều mà cô cần lúc này chỉ là cảm xúc. Khi nói điều đó, lòng cô có ngân lên khe khẽ, biết là mình không thật với chính mình.
Mùng 3 Tết, anh qua nhà cô, mang theo một bó hoa hồng đẹp tuyệt. Cô líu ríu chuẩn bị mấy món ngon, thầm nghĩ không hiểu sao anh lại biết hôm đó con gái cô không có nhà. Đây cũng là lần đầu anh qua nhà cô. Cảm giác "bỗng nhiên" có một người đàn ông trong nhà khiến cô ít nhiều lúng túng. Tim cô đập mạnh khi anh bỗng chuyển sang ngồi sát bên cô, kéo cô vào lòng và một nụ hôn không thể nói là cô không chờ đợi, nóng bỏng. Nó khiến cô cảm thấy ngây ngất. Cô thêm một lần choáng khi anh nhẹ nhàng để vào tay cô một phong bì nhỏ. Bên trong là một voucher: chuyến đi Đà Lạt 5 ngày.
Anh nói rất nhỏ: "Anh muốn mình sẽ đi vào đúng sinh nhật em. Dĩ nhiên, nếu em không đồng ý thì anh có thể đổi vé". Cô bối rối, hóa ra cô đã quên sinh nhật của chính mình. Món quà bất ngờ khiến cô lâng lâng. Cái cách mà anh nghĩ đến cô, khẽ khàng mà chu toàn mọi nhẽ. Anh đã đọc ra nỗi khát khao ẩn kín trong cô. Là gì, nếu không phải là tình yêu thật lòng? Cô cảm động, thấy lòng mềm đi, thèm ngả vào vòng tay ấm áp của anh. Có phải vì mùa Xuân cũng đang đồng lõa cùng cảm xúc trong cô?