Ngay từ những ngày đầu về chơi, mẹ chồng đã không ưng tôi. Bà bảo con trai bà giỏi giang phải lấy cô gái có cùng trình độ mới tương xứng. Còn tôi là một cô gái bán quần áo trong chợ không đáng được bước chân vào nhà bà.
Dù cho bà ngăn cản thế nào đi nữa, tình yêu của chúng tôi vẫn tiến triển tốt. Bằng chứng là chúng tôi đã có đám cưới hạnh phúc.
Không muốn chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn nhau nên ngay sau cưới, chồng tôi đã mua nhà riêng. Hiện tại chúng tôi có 2 đứa con ngoan ngoãn đang học tiểu học.
Suốt 9 năm nay, dù mẹ chồng không ưa gì con dâu nhưng tôi vẫn luôn cố gắng đối xử thật tốt với mong muốn sẽ có ngày bà coi trọng tôi. Thế nhưng thái độ của mẹ chồng vẫn thờ ơ hắt hủi con dâu.
Mẹ chồng không thèm nhận quà tôi biếu mà chỉ nhận đồ chồng hay các con tôi đưa cho. Những lúc đó tôi uất ức lắm, chỉ ước không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đó nữa.
Tháng trước mẹ chồng bị bệnh phải nhập viện, tôi đã xin nghỉ phép để chăm sóc bà, đó cũng là cơ hội để mẹ con hiểu nhau hơn.
Vậy mà ngày tôi vào viện bà đuổi tôi về, nói là đã có người cháu họ đến chăm sóc. Đúng rồi, mẹ chồng nhiều tiền nên thuê ai phục vụ chẳng được, cần gì đến cô con dâu như tôi.
Ngày bà xuất viện, tôi vẫn vui vẻ đến thăm. Tôi biết bà thích ăn sầu riêng nhất nên đã mua mang đến. Vậy mà 2 tuần sau quay lại thăm mẹ chồng. Tôi giật mình thấy quả sầu riêng vẫn đang ở vị trí ban đầu tôi để, đó là ở trên sàn bếp.
Tôi tiếc ngẩn ngơ, quả sầu riêng ngon đến thế mà mẹ để nguyên trong túi, mốc meo. Đến lúc này tôi không nhịn được những ấm ức trong lòng, mang túi sầu riêng đang phân hủy ra hỏi mẹ chồng: "Con đã làm gì để mẹ ghét bỏ con đến vậy? Có phải vợ chồng con ly dị mẹ mới vừa lòng đúng không?".
Còn tôi thì ra về với hai dòng nước mắt, thật sự bất lực. Không biết phải làm sao để mẹ chồng thừa nhận tôi là dâu con trong nhà đây?