Mẹ mất sớm, bố tôi vất vả gà trống nuôi con, vẫn tìm mọi cách chăm lo hai anh em tôi vào đại học, đi làm ổn định. Mang tiếng ba bố con quây quần bên nhau, nhưng anh em tôi cũng đi tối ngày, nghĩ cũng thương bố cứ lủi thủi một mình. Dù gì bố tôi vẫn còn trẻ khỏe, chẳng qua vì quá lo lắng cho anh em tôi nên mới từ chối bao nhiêu người phụ nữ. Vì vậy giờ anh em tôi đã trưởng thành, lúc nào chúng tôi cùng mọi người cũng động viên bố lấy vợ, vui cảnh về già có nhau.
Từ ngày biết dùng Zalo, Facebook, cuộc sống của bố như bước sang một trang khác. Bố bắt đầu có nhiều mối quan hệ, bạn bè hơn. Thậm chí, có lúc ngồi ăn với chúng tôi vẫn mải trả lời tin nhắn. Như vậy, bố cũng bớt buồn. Chỉ đến khi biết vợ trẻ sắp cưới của bố là ai, anh em chúng tôi mới ngã ngửa. Đó là Khánh.
Khánh chỉ hơn tôi vài tuổi, có quán bi a ở cuối xóm, không còn xa lạ gì với tụi thanh niên trong xóm. Khéo mồm khéo miệng, cô nàng ỡm ờ với bất cứ ai có tiền, nhưng lại cũng giỏi tỏ ra mong manh lắm, ngây thơ lắm. Cô nàng vốn là máy bay hạng nặng, tuyển không biết bao đời phi công. Không phủ nhận rằng những ngày học đại học chôn chân ở quán bi a ấy, biết Khánh thích mình, không ít lần, tôi dùng mỹ nam kế để cô nàng cho chịu tiền.
Không hiểu sao một người đàn ông chân thành như bố tôi lại có thể phải lòng kiểu phụ nữ như vậy. Nhưng cũng có lẽ chính vì cô nàng cao tay mà bố tôi lại tránh xa thế giới phụ nữ quá lâu nên mới dễ dàng dính bẫy như vậy.
Chính vì vậy, khi bố dò ý chúng tôi về việc tiến xa với Khánh, tôi một mực không đồng ý, nhưng lại cũng không biết giải thích ra sao. Tôi cho biết cô ta là người thực dụng, nhưng tất cả bố tôi đều có lý lẽ giải thích. Bố thương cô ta là phụ nữ giờ đã có tuổi mà không có nơi nương tựa. Khác với Khánh của ngày xưa, cô ta cũng chỉ muốn một chốn nương tựa. Bố còn kể một bài dài cuộc sống của cô ta khó khăn vất vả ra sao, nhưng quả thật một khi đã ấn tượng xấu, tôi cũng không muốn nghe.
Chúng tôi càng ớ người khi hai anh em có việc phải đi công tác một thời gian, về nhà đã thấy Khánh chuyển sang cơm nước, ngủ lại cùng bố. Bố tôi cần người chăm sóc, đó là việc bình thường. Nhưng cứ nghĩ Khánh đến với bố mình để đào mỏ, tôi lại thấy bức xúc trong lòng.
Nhưng có vẻ mọi thái độ khó chịu của tôi qua mắt bố đều trở thành tôi đang ghen tị với hai người. Nhiều lần tôi tìm cách nói chuyện riêng với Khánh để ba mặt một lời, khiến cô nàng khóc lóc, thì bố tôi vô tình biết được lại hiểu rằng tôi có cảm tình với cô ả, khiến tôi và bố không ít lần cãi nhau.
Hôm ấy, sau khi có chuyện ở cơ quan, tôi uống say từ sớm. Về nhà chỉ có Khánh ở nhà, trong khi bố tôi đi họp lớp muộn mới về. Nhìn thấy Khánh, sẵn bực mình, tôi mắng cô nàng té tát. Khánh khóc như mưa, phân trần rằng cô giờ thực sự đã khác, cô không đào mỏ, chỉ cần một bến đỗ ổn định. Chỉ có bố tôi là người thương cô thật tình. Cô van xin tôi đừng căm ghét mình như vậy. Thậm chí cô còn có tình cảm sâu đậm với tôi, xin được một lần trong vòng tay tôi, rồi hứa sẽ một đời chăm sóc bố tôi.
Cô nàng vừa nói vừa lao vào ôm lấy tôi, hôn tôi ráo riết. Người ỉu xìu vì say cùng hơi ấm đàn bà khiến tôi lấy tay đẩy ra, nhưng không hiểu sao vẫn ghì chặt. Đúng lúc ấy cửa nhà bật mở, bố tôi đờ đẫn nhìn cảnh tôi và vợ chưa cưới của mình đang quyện chặt lấy nhau...