Tôi và anh đều là dân ngoại tỉnh, đến Hà Nội sinh sống và lập nghiệp. Tôi là công nhân may còn anh là dân xây dựng. Cả hai quen nhau vào tháng 4/2017 khi cùng thuê trọ trong một ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội.
Anh vui vẻ và tình cảm nên chỉ 2 tháng cưa cẩm, tôi đã chính thức có cảm tình với anh.
Yêu nhau được 1 tháng, anh muốn tôi dọn đến sống chung. Tuy nhiên trong căn nhà anh thuê trọ có cả các công nhân sống cùng. Vì thế tôi đã từ chối và tiếp tục sống trong phòng trọ 9m2 của mình.
|
Ảnh minh họa |
Hàng ngày, chúng tôi vẫn gặp nhau, ăn cùng nhau bữa cơm tối và nói với nhau những câu chuyện tương lai.
Theo ý anh, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm đó. Tuy nhiên vì tuổi của tôi không thích hợp để cưới năm 2017 nên anh đã hoãn chuyện cưới xin và bảo tôi chờ đến tháng 8/2018.
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, trước khi về miền Trung (nơi anh sinh ra) anh còn theo tôi về Tây Bắc và ra mắt gia đình tôi. Khi về, anh khá tháo vát và khéo ăn khéo nói. Vì thế bố mẹ tôi đều hài lòng, còn tôi thì vô cùng hạnh phúc…
Ăn Tết xong, tôi trở về Hà Nội để làm việc nhưng anh lại chưa thể rời mảnh đất quê mình. Nghe anh nói, mẹ anh bị bệnh nên anh phải ở nhà ít ngày. Sau đó khoảng nửa tháng, anh xuất hiện chớp nhoáng ở Hà Nội để tặng tôi một bó hoa và sắp xếp công việc rồi lại về quê chăm sóc mẹ.
Anh bảo, anh sẽ sớm quay trở lại vì bệnh tình của mẹ anh đã khá hơn. Tuy nhiên bà vẫn chưa tự chăm sóc được cho bản thân nên anh đang chờ chị gái bay từ Bình Dương về. Khi đó, chị gái anh sẽ chăm sóc mẹ để anh có thể đi làm.
Tôi đã xin được đi cùng anh về thăm bác nhưng anh từ chối. Anh muốn tôi có mặt khi mọi thành viên trong gia đình anh đều mạnh khỏe. Sau đó, anh nhận từ tôi một gói quà bao gồm hoa quả và 2 hộp sữa rồi trở về quê.
Gần đến ngày sinh nhật của anh 9/3, tôi gọi điện nhưng anh vẫn chưa thể về Hà Nội. Vì vậy tôi đã đi mua quà là 1 chiếc ví và 1 chiếc áo sơ mi để gửi về quê cho anh. Trong ví, tôi để ảnh tôi và anh, kèm theo đó là 1 bức thư viết tay với những lời lẽ động viên đầy ngọt ngào.
Không ngờ chỉ 3 ngày sau khi gửi quà, tôi nhận được điện thoại của một người phụ nữ. Người đàn bà này hỏi mối quan hệ của tôi với anh và ra sức chửi bới tôi khi biết tôi chính là chủ nhân của gói quà.
Chị ta cho biết, chị ta chính là vợ của người yêu tôi. Họ đã kết hôn được 5 năm và vừa sinh bé thứ 2 được nửa tháng.
Câu chuyện của chị ta khiến tôi rụng rời chân tay. Tôi sốc đến mức đôi chân khụy xuống. Tôi muốn gọi cho anh để nghe anh nói rằng đó là một người con gái đang ghen tị với tôi. Tuy nhiên khi tôi gọi anh thì phát hiện anh đã chặn số của tôi từ lúc nào.
3 ngày không thể nói chuyện với anh nhưng lại liên tục nhận được những cuộc gọi và tin nhắn chửi bới của những người lạ, tôi khóc đến cạn nước mắt.
Tôi tìm đến công trình nơi anh và các công nhân làm việc trước Tết nhưng mọi người nói, hạng mục xây dựng do anh đấu thầu đã hoàn thành. Anh đã nhận được tiền thanh toán và không còn nhiệm vụ ở đây nữa.
Căn nhà nơi anh thuê trọ cũng đã được trả lại vào tuần trước và các công nhân sống cùng anh đều đã chuyển đi nơi khác. Điều đó có nghĩa, anh đã giấu tôi rất nhiều chuyện.
Tôi muốn về thẳng nhà anh để gặp anh và làm rõ mọi chuyện nhưng một vài người bạn của tôi lại khuyên tôi đừng làm vậy. Họ sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu sự thật đúng như lời người phụ nữ kia nói.
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.