Hồi trước, cứ cuối tuần tôi lại chở con trai về quê chơi với ông bà nội một hôm. Nhưng hiện nay vì tình hình đi lại khó khăn nên cả tháng rồi, con tôi chưa được về thăm ông bà. Bố mẹ tôi nhớ, cứ gọi video cho cháu suốt.
Riêng vợ tôi, cô ấy không về quê, trừ những dịp đặc biệt như lễ, Tết. Cô ấy nói rằng không quen với cách sống ở quê. Về thấy lạc lõng vì bố mẹ chồng lúc nào cũng ưu ái chị dâu hơn. Mặc dù tôi khuyên nhiều lần, vợ vẫn không thay đổi suy nghĩ ấy. Nhưng rõ ràng, về quê mà mặc váy ngắn váy dài, trang điểm sắc sảo rồi ngồi ỳ một chỗ chẳng phụ giúp gì thì ai mà thích cho được.
Ảnh minh hoạ.
Vợ tôi không nhận thức được vấn đề đó, cứ chăm chăm đổ lỗi cho người khác. Chị dâu tôi làm nông, ăn mặc giản dị, nói chuyện chất phác thì bị vợ coi thường ra mặt. Vì thế, mối quan hệ giữa họ cũng không mấy tốt đẹp.
Mới đây, trong lúc con trai tôi gọi điện cho ông bà nói chuyện, vợ tôi đang nấu ăn liền "chêm" vào một câu: "Ông bà thương cháu mà đến mảnh đất cũng chả có phần. Thương kiểu nói suông thì ai mà chẳng nói được".
Bố mẹ tôi nghe được, ông bà giận dữ tắt máy rồi gọi riêng lại cho tôi. Bố tôi bảo đất đai để lại hết cho vợ chồng anh trai tôi vì họ chăm sóc ông bà lúc già yếu, đau bệnh. Còn vợ tôi, bố mẹ chồng có bệnh nằm liệt giường hay nằm viện cả tuần, cô ấy cũng chẳng đoái hoài đến. Thế mà lại mặt dày hỏi đến đất đai. Nói rồi ông còn đòi từ dâu vì quá hỗn láo.
Tôi bực bội trách móc vợ. Cô ấy lại không nhận sai mà còn cho rằng tôi bênh vực bố mẹ. Cô ấy nói không giành đất cho bản thân mà là cho con trai, cháu nào cũng là cháu, bố mẹ tôi phân biệt đối xử.
Giờ tôi đứng giữa hai bên nên rất đau đầu và khó xử. Phải làm sao để dàn xếp yên vụ này đây?