Từ ngày vợ bầu, tôi quyết định thuê giúp việc để đỡ vợ việc nhà. Thế nhưng 1 năm vợ chồng tôi đổi đến 5 người giúp việc. Người không biết việc, người không hợp tính, người làm được một tháng thì xin nghỉ… Mãi đến khi gặp được bác Hoa, vợ chồng tôi như bắt được vàng.
Bác Hoa gần 60 tuổi, bác khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, chăm trẻ khéo, đặc biệt bác nấu cơm rất ngon. Tính bác lại niềm nở vui vẻ, hợp với vợ chồng tôi nữa. Vợ chồng tôi quyết định giữ bác làm việc lâu dài, bởi tìm được giúp việc ưng ý đâu có dễ. Bác ở nhà tôi, vợ chồng tôi coi bác như người nhà, không to tiếng, đành hanh gì cả. Nhưng bác vẫn ngại, ý tứ nên vợ chồng tôi cũng nể, quý bác lắm.
Lên ở với vợ chồng tôi, bác cũng tâm sự rằng bác goá chồng năm 45 tuổi, có một con trai nhưng vào mãi miền trong làm ăn rồi có gia đình trong đó, chẳng mấy khi về. Tôi thắc mắc tại sao bác không vào với con trai thì bác bảo, con trai trong đó ở rể nên vào ở cùng nhà thông gia không tiện.
Anh con trai làm ăn trong đó cũng không khá giả gì nên chẳng có tiền gửi về biếu mẹ. Bác thì ở quê, làm ăn khó khăn nên quyết định đi giúp việc kiếm chút tiền mai này lo lúc tuổi già ốm đau. Bác tâm sự mà vợ chồng tôi cứ thương, chúng tôi may mắn ông bà 2 bên vẫn khoẻ, con cái về thăm thường xuyên. Chính vì ngại ở chung, ngại làm khổ bố mẹ nên vợ chồng tôi mới thuê giúp việc. Gặp được người có tâm, thật thà như bác Hoa là may mắn của vợ chồng tôi.
Bác vào nhà tôi làm từ tháng 7, lúc ấy con trai tôi mới được 5 tháng. Nhờ bà bế, chăm sóc mà thằng bé trộm vía kháu khỉnh, khoẻ mạnh lắm. Năm nay là Tết đầu tiên bác Hoa làm ở nhà tôi. Biết bác xa quê lâu ngày nên vợ chồng tôi bàn nhau cho bác nghỉ sớm từ 27 Tết về còn lo sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa đón năm mới. Tôi cũng biết ý nên thưởng Tết cho Bác 3 triệu, số tiền này không nhiều nhưng gọi là thêm thắt, coi như quà Tết cho bác.
Chúng tôi gửi bác tiền lương và thưởng Tết rồi bảo bác thu xếp về quê sớm, vậy mà bác lại xin vợ chồng tôi cho ở lại làm xuyên lễ. Tôi nghĩ bác cần tiền nên bàn với vợ thưởng thêm cho bác chút ít. Tết nhất về nhà là nhất rồi, bác già cả cũng nên về quê đoàn viên cùng gia đình. Thưởng thêm cho bác 3 triệu nữa, vậy mà bác từ chối số tiền đó. Tôi không hiểu bác muốn ở lại nhà tôi vì lý do gì thì bác thở dài chia sẻ:
"Con trai bác gọi điện bảo Tết năm nay vợ nó ốm nên không về. Bác về quê chỉ có 1 mình, chồng mất, con ở xa. Về nhà 1 mình nhìn nhà hàng xóm con cái đông đủ bác chạnh lòng, tủi thân lắm. Thôi cho bác ở lại cho có không khí gia đình". Bác nói vậy mà tôi rưng rưng nước mắt cầm tay bác khẽ bảo: "Nếu vậy, bác ở lại ăn Tết cùng nhà cháu. Từ lâu vợ chồng cháu đã coi bác là người nhà rồi".
Cả 3 chúng tôi ôm nhau khóc, tôi thương cho bác tuổi già phải lang bạt đi xa, Tết lại không muốn về nhà. Với tôi, bác không phải là giúp việc, bác như người thân vậy. Thật may mắn khi vợ chồng tôi gặp được bác.