Tôi và Uyên yêu nhau hơn một năm nay, hai đứa đã đi lại với gia đình đôi bên khá thân thiết. Cuối tuần Uyên thường đến nhà tôi chơi rồi trổ tài nấu ăn làm bố mẹ tôi phải khen nức nở. Tính tình Uyên lại dịu dàng, nhỏ nhẹ, cô ấy đúng là mẫu phụ nữ mà tôi mong muốn cưới về làm vợ.
Tôi thì ít đến nhà vợ tương lai hơn, bởi vì nhà Uyên khá xa khu trung tâm. Hôm vừa rồi có công việc gần đó, khi xong việc cũng gần trưa nên tôi quyết định vào nhà Uyên ăn ké bữa cơm mà không báo trước.
Tôi vừa phi xe vào sân nhà Uyên, chưa kịp tắt máy thì bỗng đâu một vật nặng lao tới đập vào trán khiến tôi đau tê tái. Cố gắng giữ tỉnh táo để tắt máy xe, gạt chân chống xuống, vừa hay bố mẹ Uyên và cô ấy cũng từ trong nhà chạy ra vì phát hiện ra tôi. Thấy đau nhói ở trán, tôi đưa tay lên sờ mà tá hỏa vì bàn tay dính đầy máu.
|
Ảnh minh họa. |
Lập tức tôi được gia đình Uyên đưa đến trạm y tế gần nhà sơ cứu, điều trị vết thương. Hóa ra lúc tôi đến là bố mẹ Uyên đang to tiếng chuyện gì đó, hai người đứng trong phòng khách cãi nhau. Mẹ Uyên tức giận không kiềm chế được, tiện tay cầm chiếc gạt tàn ném mạnh vào chồng. Bố Uyên nhanh chân tránh được, chiếc gạt tàn bay ra sân và tôi trùng hợp lĩnh đủ. Vết thương ấy về nhà tôi tĩnh dưỡng khoảng một tuần mới khỏi.
Qua những lần gặp gỡ trước đây, mẹ Uyên luôn cho tôi ấn tượng là người phụ nữ điềm đạm, nhẹ nhàng. Nhưng sự thật là bà thô bạo và hung dữ vô cùng. Phụ nữ bình thường ít ai có thể cầm gạt tàn ném chồng lắm, dù có tức giận đến đâu.
Dù rất sốc trước tính cách thật của mẹ Uyên nhưng thôi dù sao tôi cũng không sống chung với bà. Điều tôi băn khoăn hơn cả là liệu Uyên có giống mẹ hay không? Sống và chứng kiến bố mẹ như thế, tôi sợ cô ấy cũng học theo. Nghĩ đến cảnh tượng Uyên nổi điên như mẹ cô ấy là tôi lại sợ hãi run rẩy. Tính tôi khiếp hãi nhất mẫu phụ nữ nóng nảy, bạo lực như thế.
Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao đây? Tôi có nên kết hôn với Uyên nữa không?