Chúng tôi đã trải qua cả tuổi thanh xuân để yêu đương và gắn bó. Vậy mà giờ, anh sẵn sàng rũ bỏ hết những ân tình ấy chỉ vì một lời phán của thầy bói. Tôi hận anh, hận cả gia đình anh, hận cả bản thân mình vì đã yêu và tin anh nhiều như thế.
Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đã đi làm được 5 năm. Tôi từng có một mối tình đẹp với Long, người mà tôi đã từng yêu thương, thề non hẹn biển suốt 7 năm trời ròng rã. Chúng tôi quen nhau khi cùng học đại học. Tôi với anh bằng tuổi nhau, học cùng trường, khác khoa. Tôi với anh gặp nhau khi cùng tổ chức một hoạt động dành cho sinh viên trong trường. Ngày đó, nhiều người nói rằng anh thích tôi nhưng tôi không tin.
|
Chúng tôi từng dành cả tuổi thanh xuân để yêu đương, thề hẹn. (Ảnh minh họa) |
Tôi nhớ, ngày lễ Tình nhân năm đó, trời se lạnh. Anh đã mang một bó hoa hồng đỏ rực đến tặng tôi. Tôi không nhớ lúc đó tôi đã hạnh phúc, xúc động đến mức nào. Tôi chỉ nhớ, trong giây phút được nắm tay anh đó, tôi ước mong được ở bên anh suốt đời.
Sau khi ra trường, anh lên Hà Giang làm việc, tôi xin việc tại Thái Bình. Chúng tôi cách xa nhau đến hàng trăm cây số nhưng vẫn luôn giữ trọn vẹn lòng chung thủy. Cứ đến cuối tuần, hoặc anh sẽ bắt xe về thăm tôi hoặc tôi đến thăm anh. Tôi nhớ như in niềm vui khi được gặp lại anh, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu cảm xúc.
2 năm trước, do không cẩn thận nên tôi lỡ mang bầu. Vì mang bầu lần đầu, cơ địa khỏe nên đến lúc phát hiện, cái thai quá lớn. Tôi thúc giục anh đưa tôi về nhà tính chuyện cưới hỏi thì anh ngần ngừ. Anh nói công việc của chúng tôi giờ vẫn chưa đâu vào đâu, thu nhập quá thấp, nhà thì không có. Sau lần bỏ thai đó, tôi đau đớn cả thể chất, cả tinh thần. Anh đã động viên tôi rất nhiều và hứa sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho tôi.
Đầu năm nay, thấy tôi đã 27 tuổi rồi mà chưa có người đón đưa. Bố mẹ tôi cũng giục giã tôi và anh tổ chức đám cưới. Công việc của tôi và anh giờ đã ổn định rồi. Chúng tôi cùng chuyển về quê làm việc. Nhưng khi anh đưa tôi về gặp bố mẹ, bên nhà anh tỏ ý không hài lòng. Mẹ anh chê tôi thấp bé, gầy gò sợ khó đường sinh nở, không đảm việc nhà. Không những thế, bà đi xem bói rồi nói tuổi của tôi với anh phạm vào cung "Tuyệt mạng". Thầy bói phán, nếu cưới tôi, anh nhất định sẽ ốm đau, bệnh tật rồi chết yểu.
Thấy anh nhất quyết đòi cưới tôi bằng được. Bà bảo tôi với anh đến tận nhà thầy bói tự đi xem. Không ngờ, khi chúng tôi đến, thầy bói cũng phán y như vậy. Tôi hỏi ý anh thế nào, anh có quyết cưới tôi, giữ lời hứa với tôi hay không thì anh ngần ngừ nói sẽ thu xếp.
Sau đó vài tháng, tôi thấy anh dần thay đổi. Anh rất ít khi nhắn tin hay tìm gặp tôi. Anh bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Khi tôi hối thúc chuyện cưới hỏi, anh chỉ lờ đi và nói rằng mẹ anh vẫn chưa chấp nhận. Bà nhiều lần dọa tự tử rồi từ mặt anh.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một lần tôi đến nhà tìm gặp anh, tôi nhìn thấy anh và cô hàng xóm đang trao nhau nụ hôn nồng nàn ngay ở cổng. Nhìn thấy tôi, anh giật mình và hỏi: "Ơ, H, sao em lại ở đây?"
Tôi chẳng nói gì mà chỉ tặng anh một cái tát rồi quay lưng đi. Anh nói chia tay tôi và thông báo tháng sau cưới vợ vì cô ấy có bầu rồi. Đó là cô gái hợp tuổi, lại được lòng bố mẹ anh. Khi đọc được những dòng chữ đó, tôi bật cười mà nước mắt chảy ròng ròng.
Mấy hôm nay, tôi buồn bã không thiết ăn ngủ. Tôi biết rằng khóc vì người đàn ông đó không đáng mà nước mắt vẫn cứ rơi. Xin độc giả cho lời khuyên để tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi không biết phải làm gì lúc này?