Người yêu của tôi đã có con trai 1 tuổi và thằng bé đi theo mẹ sau khi họ ly hôn. Theo những gì tôi biết thì vợ cũ của anh là con nhà giàu, vì cô ta làm gì đó rất tệ khiến anh ấy không thể chịu đựng nổi, nên quyết định ly hôn.
Tôi hiện cũng đã 28 tuổi, liên tục bị gia đình giục cưới nên rất áp lực. Chính vì vậy khi anh ấy cầu hôn, tôi đã đồng ý. Anh hứa nhất định sẽ cho tôi hạnh phúc và tôi rất mong chờ sự thay đổi của anh ấy. Để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của mình, tôi muốn ra mắt bố mẹ anh ấy, làm quen rồi dần dần mới bàn chuyện cưới xin. Thế nhưng anh ấy lại ngập ngừng, tôi hỏi tại sao thì anh nói bố mẹ anh không dễ hòa thuận với nhau lắm. Tôi trả lời rằng không sao cả, vì tôi là người dễ gần và biết cách giao tiếp, nên dù bố mẹ anh ấy có thế nào, tôi nghĩ tôi cũng có cách để cải thiện mối quan hệ.
Ngày hôm đó, tôi đặc biệt ăn mặc đẹp và đi gặp bố mẹ bạn trai. Khi nhìn thấy tôi họ không mấy mặn mà, thậm chí còn có chút xa lánh, nhưng bạn trai nói vì trước đây 2 người đều là cán bộ nên họ quen thái độ như vậy rồi chứ không có ác ý gì. Nghe vậy tôi chỉ biết cười để bớt không khí khó xử. Khi gọi món ăn, tôi lịch sự hỏi 2 bác thích ăn gì để gọi, thì mẹ anh lạnh lùng nói rằng đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của bác ấy nên ăn gì đều giống nhau cả.
Tôi chỉ biết cười trừ hỏi vậy bác thường ăn gì, rằng tôi có mua biếu bác một ít yến sào để bác bồi dưỡng. Lúc đó, bác ấy nhìn tôi ngây người và nói rằng bác thường ăn rau hữu cơ, bác chán ăn loại yến sào kiểu này rồi này. Tôi cười cười không biết nói sao nữa...
Ngay sau đó, mẹ anh bắt đầu dồn dập hỏi tôi về đủ mọi thứ, chẳng hạn như hoàn cảnh gia đình và công việc hiện tại của tôi, rồi tôi có nhà riêng hay không. Tôi trả lời bác ấy thành thật, rằng gia đình tôi bình thường, tôi đang làm ở một công ty nước ngoài. Hiện tôi ở cùng bố mẹ đẻ, tôi là con một nhưng hiện giờ ngôi nhà chưa phải của tôi.
Mẹ anh nghe xong thì khịt mũi lạnh lùng nói rằng bà thấy những người là con duy nhất thường hay được chiều chuộng quá và sống chỉ biết dựa dẫm vào gia đình. Tôi thực sự không thấy thoải mái khi nghe điều này nhưng không để tôi kịp phản bác, mẹ anh lại bắt đầu nói về vợ cũ của bạn trai, rằng cô ấy giàu cỡ nào, cô ấy tốt ra sao nhưng bạn trai của tôi thật ngu ngốc khi nhất quyết đòi ly hôn, cũng chính vì thế bây giờ anh ấy mới ra nông nỗi này...
Tôi thấy bị lấn át và bị coi thường nên khó chịu đến mức rơm rớm nước mắt. Tưởng bạn trai thấy vậy sẽ nói gì đó để bênh vực tôi hoặc chí ít là chấm dứt cảnh nực cười này nhưng lúc đầu anh chỉ dửng dưng, sau đó khi bị mẹ nói động đến thì anh lại cáu bẳn với bà đến mức văng tục ngay trên bàn ăn...
Tôi quá sốc vì không thể tin được gia đình anh lại như vậy, nếu cuộc sống sau này của tôi như thế này thì tôi thà độc thân suốt đời còn hơn. Vậy nên tôi đứng dậy không nói gì, xách túi về nhà. Trên đường đi, bạn trai gọi điện cho tôi nhưng không phải để giải thích hay xin lỗi mà anh lại đổ lỗi cho tôi, rằng anh đã nói trước tại tôi cứ đòi gặp mặt bố mẹ anh...
Tôi chán ngán nên lập tức ngắt lời, kiên quyết nói với anh rằng tôi muốn chia tay, cuộc hôn nhân này sẽ không thể thành được. Anh nóng lòng hỏi tôi lý do và yêu cầu tôi suy nghĩ lại nhưng tôi không nói gì và cúp máy. Về nhà, mẹ tôi mắng tôi, nói tôi quá bốc đồng, liệu tôi làm như vậy có đúng không?