Yêu nhau đến thời điểm này cũng gần 2 năm, anh chính là mối tình đầu đầy tươi đẹp mà một cô gái mới đôi mươi như tôi hằng mơ mộng. Anh dành cho tôi những lời tỏ tình lãng mạn, ngọt ngào nhất, dành cho tôi sự tin yêu hết mực mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng có ai có thể thay thế. Lần đầu được yêu, lần đầu yêu khiến tôi tuyệt đối tin tưởng anh mà không mảy may lo lắng.
Anh thường nhắn tin: “Anh yêu em”, “Anh nhớ em”, “Em là tất cả của anh”. Những câu ngọt ngào ấy khiến tôi thổn thức trái tim, ấm áp và hạnh phúc biết bao. Tôi đã tin anh đến với tôi bằng tất cả sự chân thành, ân cần.
Bằng những lời “đường mật” ấy, chỉ trong 2 tháng, tôi đã “đổ” anh “rầm rầm”.
Tôi tin những gì anh nói, anh kể. Anh cũng chẳng giấu giếm về 2 mối tình trước vì muốn tôi không bao giờ phải nghi ngờ anh. Anh thậm chí còn chỉ trích người yêu cũ vì đã bỏ anh khi chê anh nghèo. Với anh, cô ấy “chẳng là cái gì để anh phải đưa ra so sánh” với tôi cả, cả vẻ bề ngoài hay cách sống. Những gì anh kể khiến tôi động lòng và đồng cảm với anh.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện quan tâm tới tôi. Những tối trước khi ngủ, chúng tôi vẫn hàn huyên tâm sự tới tận khuya. Anh còn không chịu tắt máy đi vì không nỡ xa tôi chút nào.
Cứ thế, tôi đã yêu anh, tin tưởng anh tuyệt đối suốt nhiều tháng trời. Nhưng đúng như người ta thường nói, niềm tin là một thứ khó tìm nhất nhưng cũng là thứ dễ mất nhất. Bầu trời sẽ chẳng mãi trong xanh mà giông bão có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Bỗng một ngày, anh không còn gọi điện, nhắn tin cho tôi nữa. Tôi nghĩ có thể anh bận, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi vô tình biết được anh và người yêu cũ đi du lịch cùng với nhau. Chuyện không thể tin nổi như vậy lại vẫn có thể xảy ra…
Tôi hỏi anh vì sao lại làm như thế? Tại sao lại lừa dối tôi? Anh thanh minh rằng cô ấy là người chủ động rủ anh, chủ động đặt phòng khách sạn luôn chứ anh không phải là người chủ động. Cô ấy cứ năn nỉ khiến anh mềm lòng, anh không thể từ chối.
Lời anh nói như con dao cứa vào trái tim tôi. Tôi cứng đơ người, không thể thốt lên lời. “Chúng ta dừng lại đi” – tôi nói trong nước mắt.
“Hãy tha thứ cho anh!” - Anh khóc lóc van xin tôi. Tôi hét lên: “Sao anh có thể lừa dối em?”
“Anh thề là anh không liên quan gì đến cô ta nữa! Thật sự không liên quan gì nữa!”
Nghe anh thề thốt và cũng vì còn quá yêu anh nên tôi đã mềm lòng tha thứ. Tôi cho anh một cơ hội để thay đổi, để sửa sai. Trong lòng tôi vẫn nuôi hy vọng anh sẽ chân thành thực sự trong chuyện tình cảm với tôi.
Vậy mà chỉ mấy ngày sau hẹn hò, trong lúc tôi vô tình cầm điện thoại của anh, chị ấy nhắn tin: “Em đang đi học nên không nghe máy được”. Tôi như sực tỉnh khi biết mình lại sai mất rồi! Tôi không nên tin tưởng anh thêm một lần nào nữa.
Tôi nhắn tin chia tay và cắt đứt mọi liên lạc với anh. Anh thậm chí còn chẳng nói gì nữa, cũng chẳng đến tìm tôi. Đau đớn hơn cả, anh và cô ta lại tiếp tục đi du lịch với nhau.
Nhưng cuộc đời dường như chẳng bao giờ hết bất ngờ. Một tháng sau khi chia tay, anh lại nhắn tin cho tôi với đầy rẫy những lời lẽ ngọt ngào: “Anh nhớ em, em không yêu anh nữa sao?”
Anh nói anh muốn trả thù người yêu cũ, muốn cô ta tưởng anh còn yêu cô ta nhiều lắm rồi anh sẽ rũ bỏ để cô ta nếm mùi đau khổ. Anh không biết cô ta quay về bên anh vì mục đích gì nhưng chia tay tôi đã khiến anh rất đau khổ.
Anh thậm chí còn muốn tôi cho anh ấy một tuần để từ bỏ cô ấy và muốn chúng tôi quay lại với nhau. Nhưng tôi không biết tôi sẽ tiếp tục tin tưởng anh như thế nào đây! Tôi không muốn cuộc đời mình đau khổ thêm một lần nữa, không muốn tiếp tục hoài nghi những người không đáng tin…