Đó là một bài viết mở đầu bằng xót xa của người phụ nữ đã bị đẩy đến tận cùng của đau khổ bởi chính chồng mình: "Đêm nay ngồi lục lại từng bức ảnh của 2 vợ chồng, đau buồn xoá từng cái một và tôi quyết định ly hôn, chấm dứt 5 năm yêu nhau và 2 năm làm vợ chồng...".
|
Chia sẻ đẫm nước mắt của người vợ được một fanapage trên facebook đăng tải lại.
|
Theo lời kể của người vợ tội nghiệp, chị và chồng đến với nhau không phải không có tình yêu. Họ thậm chí cũng có một thời yêu đương cuồng nhiệt bất chấp khó khăn, mặc kệ "gia đình ngăn cấm, điện thoại bị thu, muốn gặp nhau phải đi bộ mấy cây số, vừa đi vừa sợ gia đình bắt gặp, nơm nớp như ăn trộm". "Những bức ảnh đi chơi với nhóm bạn cũng chỉ nhìn thấy một đứa, còn đứa kia đứng ngoài. Hồi đấy anh yêu tôi lắm, dũng cảm quyết lấy tôi bằng được, dù bố mẹ can ngăn quyết liệt, anh nói sẽ luôn ở bên bảo vệ tôi". Đó là tất cả những gì chị và chồng từng làm để bảo vệ tình yêu. Sau bao sóng gió, hai người cũng lấy được nhau. Vợ chồng chị được ra ở riêng, cuộc sống màu hồng. Họ tự nhủ với nhau ít tiền một chút cũng được, miến thoải mái vui vẻ, đi đâu cũng có nhau.
Nhưng rồi Tết năm đó, người vợ phát hiện chồng có nhân tình, là một cô gái trẻ sinh năm 98. Anh xưng vợ chồng với cô gái đó, hai người nhắn tin nói nhung nhớ muốn gặp nhau. Khi chị gặng hỏi, anh nói với chị anh yêu "cô bé" ấy. Anh thừa nhận yêu người phụ nữ khác với chính vợ mình. Hai tiếng "cô bé" từ miệng anh thốt ra gói đủ trân trọng, nâng niu dành cho người thứ ba nhưng cũng chính là mũi dao đâm vào tim vợ anh. Có người phụ nữ nào chịu nổi khi nghe lời này từ chồng mình? Không một lời xin lỗi hay biện minh dù chị là nạn nhân, anh thậm chí còn chủ động nói muốn li dị, rồi đùng đùng bỏ nhà đi. "Tết nhất người ta đầm ấm đoàn viên với nhau, còn gia đình tôi tan nát", chị chua xót viết.
|
Người chồng không ngần ngại thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của mình với cô nhân tình trên MXH.
|
Bị chồng phản bội, chị vẫn cố khâu vá lại hạnh phúc gia đình. Chị nhắn tin cho cô gái kia. Cô nói cô bị anh lừa, anh bảo cô là anh chưa vợ, rồi cô hứa sẽ không liên lạc với anh nữa. Nhưng tất cả chỉ là lời đầu môi chót lưỡi bởi tình yêu của hai người họ quá lớn, nên họ "tha thứ" cho nhau.
Tưởng như những gì phải chịu đựng đã quá sức, người vợ trong câu chuyện chắc cũng đành buông tay, nhưng: "Mấy ngày Tết anh không về, tôi đêm nào cũng trằn trọc, lo lắng cho anh vì tôi rất yêu anh. Tôi nghĩ anh chỉ bị say nắng nhất thời, vì anh yêu tôi là mối tình đầu, vì anh rất được mẹ a chiều nên a ngây ngô lắm. Tôi lo anh bị con bé kia lừa".
Phụ nữ là vậy, họ luôn nghĩ được ra những lí do, giả định để bao che, biện hộ cho chính người đã làm đau mình, bởi trong lòng họ còn yêu. Nhưng đáp lại nỗi lòng của vợ, người chồngbội bạc, cạn tình, u mê trong cảm giác lạ tuyên bố vợ phải đi khỏi thì anh ta mới về nhà. Cùng lúc đó, nhân tình của anh ta ngày nào cũng giăng lên facebook những dòng trạng thái mật ngọt yêu đương như trêu ngươi chị. Anh phản hồi cô ta không sót một cái nào, cũng không ngại đổ hết tội lỗi lên đầu chị, nói với mọi người rằng anh muốn li dị cũng do chị mà ra.
Đến nước này, người vợ ấy vẫn bao dung đến phát bực: "Anh có hiểu được nỗi đau biết hết mọi thứ mà ở nhà vẫn phải cười nói vui vẻ làm tròn bổn phận con dâu? Những lúc về nhà tôi vẫn yếu đuối níu kéo anh: "Chồng ơi về nhà đi". Còn anh lạnh lùng bảo tôi đừng gọi anh là chồng nữa".
Người ngoài cuộc không rõ sự tình, nhưng nếu họ ở trong hoàn cảnh ấy, chắc chẳng còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục tìm cách hàn gắn, cứu vãn. Nhưng chị vẫn cố nán lại để rồi hai người họ bồi cho chị cú đánh cuối cùng: "Sau tết, tôi xin phép bố mẹ chồng về nhà mấy hôm để cả hai có thời gian suy nghĩ lại, thì đúng khoảng thời gian đấy anh nhận được tờ giấy siêu âm kết quả thai đã được 5 tuần của cô ta. Và cái cách anh chọn để giải quyết thật khiến tôi đau lòng: anh bàn bạc với chị gái dẫn cô ta về để xem mặt".
"Chỉ có em là hoang tưởng về gia đình đang hạnh phúc", câu nói đó dường như khiến chị tỉnh mộng. Cuối cùng chị cũng hiểu ra anh là người đàn ông chỉ vì một ả đàn bà mà sẵn sàng đạp đổ hạnh phúc gia đình, dùng mọi cách gây áp lực để người vợ theo mình bao năm phải bước chân ra đi… Mà không, có lẽ chị hiểu điều đó lâu rồi nhưng cứ mãi trốn tránh, đến lúc này mới chính thức đối diện sự thực phũ phàng ấy.
"Đến lúc này tôi không còn chút cảm giác ghen tuông gì nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn may mắn vì sớm nhìn thấy bộ mặt thật đầy xấu xa của anh, không phí thêm một ngày quý giá nào của tuổi trẻ dành cho con người bội bạc. Thôi thì chúc anh và "cô bé" hạnh phúc" với quyết định của mình" - mở đầu bằng xót xa, bài viết kết thúc bằng ngậm ngùi và bất lực.
Nếu sự thật đúng như những gì người vợ kể lại, phải chăng tình yêu - hạnh phúc - nghĩa vợ chồng quá đỗi mong manh? 7 năm từng cuồng nhiệt đam mê, từng nắm tay qua gian khó, từng chia sẻ chăm lo cho nhau dưới một mái nhà suy cho cùng vẫn thua một vòng eo son rỗi, một làn gió thanh xuân, một chút nũng nịu của người vừa mới quen? Người đàn ông từng quyết liệt bảo vệ chị và tình yêu của cả hai nay lại đem chính sự mạnh mẽ, kiên định ấy để che chở, bao bọc cho người phụ nữ khác. Anh trông vẫn như xưa đấy nhưng lại đã thay lòng. Còn nỗi đau nào khủng khiếp hơn việc người đàn ông ta dành cả thanh xuân để yêu bỗng một ngày hóa thành người lạ?
Có người sẽ nói là tại nhân duyên đã hết nhưng người trong cuộc vẫn đau với nỗi đau riêng mình. Chỉ có mạnh mẽ lên và bước tiếp, tạo hạnh phúc cho riêng mình theo những cách khác nhau, đó mới là cách tốt nhất. Ngồi hồi tưởng lại ngày xưa "chúng ta" đã từng tốt đẹp như thế nào thì dù sao đó cũng chỉ là chuyện qua rồi...