Tôi và bạn trai của tôi vào đại học năm 2010 và đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi đã từng thề ước nếu không lấy người kia thì sẽ không lấy ai cả. Bây giờ cả hai đã yêu nhau được 5 năm. Tình cảm của cả hai lúc nào cũng rất ngọt ngào, nồng thắm. Anh là người đàn ông trưởng thành, luôn thấu hiểu thậm chí chiều chuộng tính trẻ con của tôi. Nhưng có một điều làm tôi băn khoăn là vì sao suốt 5 năm yêu đương, anh không đưa tôi về nhà ra mắt đến 1 lần?
|
Ngày ra mắt, tôi choáng váng với gia cảnh của nhà bạn trai. (Hình minh họa) |
Suốt 5 năm yêu nhau, tôi luôn muốn gặp gỡ bố mẹ của anh, muốn được gia đình, người thân, bạn bè của mình chứng nhận cho tình yêu của mình. Tôi nghĩ đây là một mong ước rất nhỏ nhoi của người con gái và ai khi yêu cũng đều sẽ có suy nghĩ giống tôi.
Tuy nhiên, khi tôi nhiều lần ám chỉ, bóng gió rồi nói thẳng ra là tôi muốn về nhà người yêu để ra mắt thì anh luôn kiếm cớ trì hoãn: bố mẹ anh bận công việc, anh muốn cả hai tự lập về kinh tế rồi sẽ về ra mắt và xin cưới luôn.
Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi từng giận dỗi anh cả tuần vì chuyện này. Nhưng rồi vì tình cảm vẫn còn, chung tôi lại quá yêu nhau nên làm làm lành và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
Sau khi ra trường, thật may mắn anh và tôi đều xin được việc làm, có thu nhập tạm ổn. Tôi bắt đầu nói chuyện về hôn nhân thường xuyên hơn. Và anh cũng có ước nguyện về chung một nhà với tôi. Bố mẹ tôi biết chúng tôi muốn lập gia đình và hứa sẽ mua nhà và xe cho chúng tôi. Vì gia đình tôi cũng không phải quá khó khăn nên bố mẹ tôi nói rằng dù nhà anh không giúp đỡ được gì thì vẫn sẽ lo cho tôi một cuộc sống đàng hoàng sau khi lấy chồng.
Thấy tôi liên tục hối thúc anh đưa về nhà ra mắt. Cuối cùng anh cũng đã nhận lời. Nhà anh ở vùng quê, sau khi vạ vật trên xe khách 8 tiếng, chúng tôi đã về đến nhà anh. Quả thực lúc này người tôi đã mệt nhừ. Về nhà anh, quả thật, tôi có đôi chút hụt hẫng. Nhà anh nằm trên sườn đồi, khi đi bộ vào đến nhà, quần áo tôi lấm lem bùn đất. Qua cánh cổng gỗ “có như không”, anh dẫn tôi vào ngôi nhà cấp 4 nhỏ thó, núp sau những rặng tre khẳng khiu. Mẹ anh khi gặp tôi, điều đầu tiên bà làm đó là nở nụ cười hồn hậu. Lúc đó tôi rất lúng túng, không biết phải làm gì. Bố anh cũng đang ngồi trong nhà và bố anh chỉ có một mắt.
Bạn trai tôi nhanh chóng giải thích: "Anh xin lỗi, gia đình anh như thế này. Mẹ anh bị bệnh tim, bố anh thì mất một mắt sau một tai nạn. Từ đó bố mẹ ở bên nhau và sinh ra anh.”
Nghe câu chuyện này, tôi rơm rớm nước mắt. Cuộc sống của gia đình anh chắc chắn không phải dễ dàng gì. Nỗ lực của bố mẹ để nuôi anh ăn học bằng bạn bằng bè, có công ăn việc làm thật đáng trân trọng. Tôi nhìn quanh ngôi nhà, ngoài chiếc TV đã cũ có lần anh nói đã mua cho bố mẹ, nhà anh chẳng có gì đáng giá.
Tôi không chê anh nghèo, vì tôi nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ thì mình sẽ kiếm ra tiền. Nhưng anh là con một, bố mẹ đã già, chắc chắn chúng tôi phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng họ. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, cả ngày chẳng phải động chân động tay làm việc gì, tôi sợ mình không thể gánh trách nhiệm này cùng anh.
Tôi bây giờ rất mâu thuẫn, tôi yêu bạn trai của tôi, nhưng tôi thực sự không muốn sống chung với gia đình anh ấy.