Chồng tôi như hiểu được nỗi lo lắng sụt cân của vợ nên luôn miệng trấn an, chia sẻ:
- Vợ ơi, chắc em giảm cân nhanh như vậy là do anh đấy, anh thì khỏe “chuyện đó” quá, còn em sức lực lại có hạn, thế mà ngày nào anh cũng muốn đòi hỏi em. Cũng chỉ tại anh yêu em quá nên quên mất việc cần phải giữ sức khỏe cho em. Từ giờ anh sẽ chú ý hạn chế “làm phiền” em nhé.
- Thế em cũng có lỗi vì thật ra em cũng thích anh như thế mà.
Tôi cười lớn rồi chạy phắt vào nhà vệ sinh vì thấy xấu hổ quá.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu mẹ chồng tôi nghe thấy câu chuyện trên. Bà lo lắng tôi gầy quá sẽ không sinh cho bà được đứa cháu đích tôn khỏe mạnh.
Mẹ chồng tôi ngày ngày tìm hiểu các món ăn để giúp tôi tăng cân một cách nhanh nhất, vấn đề ở chỗ món nào bà cũng nấu mặn chát. Ngày nào bà cũng ép tôi ăn bằng hết những món mặn đắng đó dù là xào hay luộc, đến độ cứ ăn xong là tôi phải vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
- Phải ăn thật nhiều, thật mặn thì mới đẻ được con trai. Xem con lợn sề đấy, nó phải béo thế mới đẻ được con chứ.
Vừa nói bà vừa bê tô chân giò hầm đu đủ ra:
- Ăn đi, ăn nhiều vào, cũng không mặn lắm đâu, mẹ chỉ cho có 1 nắm muối nhỏ thôi.
Tôi cố ấn miếng chân giò mặn đắng vào miệng, nhắm mắt nhắm mũi nuốt để tống nó xuống dạ dày cho nhanh. Chưa khi nào tôi thấy việc ăn uống lại khủng khiếp đến thế.
Hôm sau, từ chợ trở về, bà tay xách nách mang 3 nải chuối , mặt hớn hở.
- 3 nải chuối mới mua đây, để mẹ lấy cho đĩa muối chấm mà ăn nhé.
- Mẹ xem có ai ăn chuối chín mà chấm muối không, rồi lại đi ngoài tháo dạ.
- Cô còn muốn gì nữa, chỉ có việc ăn thôi mà cũng cãi. Chưa ai ăn thì giờ mình ăn, muốn sống ở nhà này thì phải ăn mặn và sinh cháu trai cho tôi.
|
(Ảnh minh họa) |
Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm quá đáng. Đến bữa ăn, cả nhà xuống ăn cơm còn tôi vẫn ngồi ăn chuối. Tôi ăn hùng hục không nói với ai lời nào. Được rồi, tôi sẽ ăn, ăn như khỉ rồi đẻ như một con lợn.
Ăn được mấy quả nữa, tôi phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
- Em không ăn được thì đừng ăn nữa, sao phải ăn cố thế làm gì? - Chồng tôi nhắc nhở.
Bỏ ngoài tai lời chồng, tôi ngồi lại vào bàn ăn hục mạng như thể sợ ai đó ăn mất. Tôi ăn hết sạch 3 nải chuối mà mẹ chồng tôi yêu cầu rồi đứng dậy đi lên phòng.
Mẹ chồng hắng giọng:
- Không rửa bát à mà còn đi lên.
- Con ăn hết 3 nải chuối với gần 1 bát muối nên cần được nghỉ ngơi để cơ thể hấp thụ, làm việc ngay không đẻ được con trai đâu mẹ ạ.
Đêm đó tôi liên tục bị nôn thốc nôn tháo kèm chướng bụng đầy hơi. Nửa đêm chồng phải đưa tôi cấp cứu gấp. Nằm mệt nhoài trong phòng bệnh, nước mắt lưng tròng, tôi thấu đến tận tâm can câu “miếng ăn là miếng nhục”.
Lúc bác sĩ đến thông báo tình trạng sức khỏe của tôi, mẹ chồng cũng ở đó:
- Bệnh nhân đang có bầu, có thể do tiết tố thay đổi cộng thêm việc ăn quá mặn trong nhiều ngày mới thành ra như vậy. Gia đình nên lưu ý, ăn mặn sẽ ảnh hưởng không tốt đến mẹ và thai nhi. Có bầu rồi việc ăn uống khoa học càng rất cần thiết. Đừng nhầm lẫn mà hại đến cả mẹ và con.
Đêm đó, mẹ chồng ở lại chăm tôi, sau 1 hồi quanh co, bà nắm chặt lấy tay tôi thủ thỉ:
- Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, từ nay con cứ ăn theo sở thích của con nhé, mẹ cổ hủ quá nên suýt nữa đã hại con hại cháu. Con đừng trách mẹ nhé!
Tôi gật đầu thay lời đồng ý rằng mình không trách mẹ. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi tôi vừa được làm mẹ, và quan trọng là mẹ chồng tôi đã hiểu ra vấn đề, từ giờ ăn uống với tôi sẽ không còn là cực hình nữa.
Ăn mặn à! Chào mi nhé!